Tôi vốn không thích so đo với người khác là bởi tôi không thích phiền phức và cũng cảm thấy bản thân không nên phí sức quan tâm với họ.
Thế nhưng con người thì được nước lấn tới, cứ mặc nhiên cho rằng tôi là nguồn gốc của vấn đề. Mọi vấn đề để đổ lên cái đầu bé nhỏ này của tôi.
Tôi không so đo là mặc nhiên tôi làm sai sao?
Bỗng tôi thấy rằng cái người ta thường gọi là "người nhà" sao xa xôi với tôi vậy nhỉ? Một chút tin tưởng gửi nơi đó của tôi có lẽ cũng là đang lãng phí rồi. Thật đáng tiếc.
Cảm xúc tiêu cực này lại quanh quẩn bên tôi, chèn ép tôi đến nghẹt thở. Tôi phải làm cách nào để bước khỏi ra điều này đây?
Im lặng là thu thiệt hay sao đây?