Bạn đã bao giờ khiến bố mẹ khóc chưa?

Hôm nay mình trót nặng lời khiến mẹ phải khóc. Mà tính mình thì cứng đầu lắm nên không biết phải mở lời với mẹ như nào...

Từ khóa: Tâm sự cuộc sống, Tâm lý học, Xã hội

Mình nghĩ rằng, hầu hết những người làm con, khi đọc bài báo này, hẳn đều bất giác nghĩ về bố mẹ, nghĩ lại xem mình đã bao giờ, đã bao nhiều vô tình làm bố mẹ đau, dù rằng những lời mình nói ra, đôi khi chỉ là lỡ miệng.

Vì con cái, bố mẹ chẳng tiếc thứ gì, kể cả là mạng sống của mình. Thế nhưng, hãy ngẫm lại xem chúng ta đã làm được gì cho bố mẹ? Chúng ta đã thực sự quan tâm, chú ý đến bố mẹ hay chưa?

Nếu như có một ngày, bạn phát hiện cây cối hoa cỏ bố trồng bị bỏ mặc, nếu như có một ngày, bạn phát hiện tủ áo, nền nhà thường bám đầy bụi;

Nếu như có một ngày, bạn phát hiện đồ ăn mẹ nấu mặn không thể ăn, nếu như có một ngày, bạn phát hiện bố mẹ thường hay quên khóa gas;

Nếu như có một ngày, bạn phát hiện thói quen của bố mẹ nay đã không còn là thói quen nữa, giống như việc họ không muốn ngày nào cũng tắm;

Nếu như có một ngày, bạn phát hiện bố mẹ không thích ăn rau quả giòn dai, nếu như có một ngày, bạn phát hiện bố mẹ thích ăn những đồ ăn nấu thật nát;

Nếu như có một ngày, bạn phát hiện bố mẹ thích ăn cháo, nếu như có một ngày, bạn phát hiện bố mẹ qua đường, phản ứng hết sức chậm chạp;

Nếu như có một ngày, bạn phát hiện trong lúc ăn bố mẹ ho liên tục, đừng cho rằng họ bị cảm hay nhiễm lạnh, đó là hiện tượng thần lão hóa dẫn đến việc khó nuốt.

Nếu như có một ngày, bạn phát hiện bố mẹ không thích ra ngoài nữa…

Nếu như có ngày đó, mình phải nhắc bạn rằng, bố mẹ bạn đã già, các bộ phận trong cơ thể đã lão hóa và cần người khác chăm sóc. Nếu bạn không chăm sóc được, hãy giúp họ tìm người chăm sóc.

Cũng xin bạn hãy nhớ thường xuyên về nhà, thăm bố mẹ, để họ không cảm thấy mình đã bị bỏ rơi.

Ai rồi cũng sẽ già đi, bố mẹ sẽ già trước chúng ta. Dùng một trái tim yêu thương, kính hiếu, đặt mình vào địa vị của bố mẹ để nghĩ cho họ và chăm sóc họ, bạn mới có được sự nhẫn nại, mới không oán thán, trách móc.

Khi bố mẹ không thể tự chăm sóc mình, những người làm con cần phải nhận thức được rằng họ có thể mất kiểm soát trong việc đại, tiểu tiên, có thể sẽ có nhiều việc họ không thể làm tốt, có thể phòng sẽ có mùi lạ, bố mẹ không ngửi thấy, cũng xin đừng trách họ bẩn, họ hôi.

Làm con, bạn chỉ nên giúp bố mẹ dọn dẹp, duy trì cho bố mẹ lòng tự tôn.

Khi họ không thích tắm, hãy ấn định thời gian qua giúp bố mẹ tắm rửa, bởi khi đã già, có khi bố mẹ muốn tự tắm nhưng cũng không thể sạch.

Kể từ khi chúng ta cất tiếng khóc chào đời, bố mẹ đã cho ta biết bao nhiêu: Cho chúng ta ăn sữa, thay tã, thức thâu đêm suốt sáng những lúc ta ốm đau, cho ta đi học, ăn, chơi, học thêm… Chưa bao giờ bố mẹ ngừng yêu thương, quan tâm, hết mình vì ta dù chỉ một ngày.

Làm con, chúng ta hãy nhớ thật kỹ, hình ảnh của bố mẹ hôm nay chính là hình ảnh của chúng ta trong tương lai, hãy hiếu thuận với bố mẹ ngay khi còn có thể, bởi cây muốn lặng nhưng gió chẳng đừng, đừng để đến khi muốn phụng dưỡng nhưng song thân đã không còn nữa.

Trả lời

Mình nghĩ rằng, hầu hết những người làm con, khi đọc bài báo này, hẳn đều bất giác nghĩ về bố mẹ, nghĩ lại xem mình đã bao giờ, đã bao nhiều vô tình làm bố mẹ đau, dù rằng những lời mình nói ra, đôi khi chỉ là lỡ miệng.

Vì con cái, bố mẹ chẳng tiếc thứ gì, kể cả là mạng sống của mình. Thế nhưng, hãy ngẫm lại xem chúng ta đã làm được gì cho bố mẹ? Chúng ta đã thực sự quan tâm, chú ý đến bố mẹ hay chưa?

Nếu như có một ngày, bạn phát hiện cây cối hoa cỏ bố trồng bị bỏ mặc, nếu như có một ngày, bạn phát hiện tủ áo, nền nhà thường bám đầy bụi;

Nếu như có một ngày, bạn phát hiện đồ ăn mẹ nấu mặn không thể ăn, nếu như có một ngày, bạn phát hiện bố mẹ thường hay quên khóa gas;

Nếu như có một ngày, bạn phát hiện thói quen của bố mẹ nay đã không còn là thói quen nữa, giống như việc họ không muốn ngày nào cũng tắm;

Nếu như có một ngày, bạn phát hiện bố mẹ không thích ăn rau quả giòn dai, nếu như có một ngày, bạn phát hiện bố mẹ thích ăn những đồ ăn nấu thật nát;

Nếu như có một ngày, bạn phát hiện bố mẹ thích ăn cháo, nếu như có một ngày, bạn phát hiện bố mẹ qua đường, phản ứng hết sức chậm chạp;

Nếu như có một ngày, bạn phát hiện trong lúc ăn bố mẹ ho liên tục, đừng cho rằng họ bị cảm hay nhiễm lạnh, đó là hiện tượng thần lão hóa dẫn đến việc khó nuốt.

Nếu như có một ngày, bạn phát hiện bố mẹ không thích ra ngoài nữa…

Nếu như có ngày đó, mình phải nhắc bạn rằng, bố mẹ bạn đã già, các bộ phận trong cơ thể đã lão hóa và cần người khác chăm sóc. Nếu bạn không chăm sóc được, hãy giúp họ tìm người chăm sóc.

Cũng xin bạn hãy nhớ thường xuyên về nhà, thăm bố mẹ, để họ không cảm thấy mình đã bị bỏ rơi.

Ai rồi cũng sẽ già đi, bố mẹ sẽ già trước chúng ta. Dùng một trái tim yêu thương, kính hiếu, đặt mình vào địa vị của bố mẹ để nghĩ cho họ và chăm sóc họ, bạn mới có được sự nhẫn nại, mới không oán thán, trách móc.

Khi bố mẹ không thể tự chăm sóc mình, những người làm con cần phải nhận thức được rằng họ có thể mất kiểm soát trong việc đại, tiểu tiên, có thể sẽ có nhiều việc họ không thể làm tốt, có thể phòng sẽ có mùi lạ, bố mẹ không ngửi thấy, cũng xin đừng trách họ bẩn, họ hôi.

Làm con, bạn chỉ nên giúp bố mẹ dọn dẹp, duy trì cho bố mẹ lòng tự tôn.

Khi họ không thích tắm, hãy ấn định thời gian qua giúp bố mẹ tắm rửa, bởi khi đã già, có khi bố mẹ muốn tự tắm nhưng cũng không thể sạch.

Kể từ khi chúng ta cất tiếng khóc chào đời, bố mẹ đã cho ta biết bao nhiêu: Cho chúng ta ăn sữa, thay tã, thức thâu đêm suốt sáng những lúc ta ốm đau, cho ta đi học, ăn, chơi, học thêm… Chưa bao giờ bố mẹ ngừng yêu thương, quan tâm, hết mình vì ta dù chỉ một ngày.

Làm con, chúng ta hãy nhớ thật kỹ, hình ảnh của bố mẹ hôm nay chính là hình ảnh của chúng ta trong tương lai, hãy hiếu thuận với bố mẹ ngay khi còn có thể, bởi cây muốn lặng nhưng gió chẳng đừng, đừng để đến khi muốn phụng dưỡng nhưng song thân đã không còn nữa.

1 lần, khi mẹ mình phát hiện mình yêu đương năm cấp 3, cũng không biết sao nữa nhưng do mẹ mình cấm cản nên mình có phản ứng hơi mạnh với mẹ. Chắc lúc ấy mẹ sốc lắm, mình thấy mẹ khóc mà nước mắt mình cũng rơi lã chã luôn, người run bần bật nhưng rồi lại bỏ vào phòng mà cũng chẳng nói được câu Con xin lỗi. Từ hôm đấy mẹ chẳng bao giờ nhắc đến chuyện yêu đương với mình nữa, mình cũng chia tay cậu bạn ấy luôn. Bây giờ mình ngoan rồi, đợi mẹ giục yêu đương mới yêu thôi =))))

Bạn ơi cứng đầu nó không giải quyết được việc bạn khiến mẹ buồn đâu. Bố mẹ lúc nào cũng chỉ muốn tốt nhất cho con cái, nuôi dạy bạn nên người nên cố gắng đừng nặng lời với bố mẹ nhé. Mình còn thấy xót hộ mẹ bạn. Bạn nói chuyện nhẹ nhàng với mẹ, nấu cho mẹ món ăn ngon,... rồi xin lỗi mẹ nhé