Bạn đã bao giờ thức cả đêm và khóc ướt gối chưa?

  1. Phong cách sống

  2. Tâm sự cuộc sống

Từ khóa: 

thâu đêm

,

khóc

,

buồn

,

phong cách sống

,

tâm sự cuộc sống

Tất nhiên là đã có rồi. Hmmm đó là một ngày thu tháng 7, trời rất đẹp và cũng rất yên bình. Cũng là ngày mình nhận một tin khiến mình bị shock không tả được. Nói ntn được nhỉ, kiểu lúc đó khóc không ra tiếng ấy. Cứ cảm tưởng như bản thân đang mơ, kiểu một giấc mơ vô cùng đáng sợ. Ăn bát bún trong niềm đau tột cùng. Vẫn rất lịch sự và nói lời chia tay một cách êm đẹp nhất với người làm mình tổn thương. Tuy nhiên đó chỉ là vẻ bên ngoài thui. Đêm đó một mình ở ktx, ko kìm được mà đứng trước gương bật khóc nức nở. Nhoè đi tất cả những gì trước mắt. Vừa đau vừa luôn canh cánh câu hỏi, sao lại là mình, sao không là người khác mà chính mình ms là người chịu đau khổ. Đêm đó thật ra mất ngủ, nằm trằn trọc đến sáng với vô vàn suy nghĩ linh tinh. Sáng mở mắt ra thấy hai mắt sưng vù như gấu trúc. Hahaa h nghĩ lại cũng thấy buồn cười, nma có sao đâu, thời gian trôi dần về nửa năm, mọi thứ cũng không còn quá quan trọng nữa. Chưa hẳn đã quên, nma không còn bị nỗi đau giằng xé. Thỉnh thoảng nhớ về vẫn còn nhói, vẫn còn thỉnh thoảng nhớ đến người ấy như một thói quen, nhưng nhận ra rằng thời gian đang làm nhiệm vụ của nó, dù sớm hay muộn cũng sẽ dần quen với nỗi đau đó. Hiện diện trong cuộc sống của nhau hay khônng cũng không còn quá quan trọng. Chỉ mong rằng, không ai hối hận về lựa chọn cuối, cũng không bao h quên lần cuối đã từ chối cái ôm của người đó trong nỗi đau như thế nào

Trả lời

Tất nhiên là đã có rồi. Hmmm đó là một ngày thu tháng 7, trời rất đẹp và cũng rất yên bình. Cũng là ngày mình nhận một tin khiến mình bị shock không tả được. Nói ntn được nhỉ, kiểu lúc đó khóc không ra tiếng ấy. Cứ cảm tưởng như bản thân đang mơ, kiểu một giấc mơ vô cùng đáng sợ. Ăn bát bún trong niềm đau tột cùng. Vẫn rất lịch sự và nói lời chia tay một cách êm đẹp nhất với người làm mình tổn thương. Tuy nhiên đó chỉ là vẻ bên ngoài thui. Đêm đó một mình ở ktx, ko kìm được mà đứng trước gương bật khóc nức nở. Nhoè đi tất cả những gì trước mắt. Vừa đau vừa luôn canh cánh câu hỏi, sao lại là mình, sao không là người khác mà chính mình ms là người chịu đau khổ. Đêm đó thật ra mất ngủ, nằm trằn trọc đến sáng với vô vàn suy nghĩ linh tinh. Sáng mở mắt ra thấy hai mắt sưng vù như gấu trúc. Hahaa h nghĩ lại cũng thấy buồn cười, nma có sao đâu, thời gian trôi dần về nửa năm, mọi thứ cũng không còn quá quan trọng nữa. Chưa hẳn đã quên, nma không còn bị nỗi đau giằng xé. Thỉnh thoảng nhớ về vẫn còn nhói, vẫn còn thỉnh thoảng nhớ đến người ấy như một thói quen, nhưng nhận ra rằng thời gian đang làm nhiệm vụ của nó, dù sớm hay muộn cũng sẽ dần quen với nỗi đau đó. Hiện diện trong cuộc sống của nhau hay khônng cũng không còn quá quan trọng. Chỉ mong rằng, không ai hối hận về lựa chọn cuối, cũng không bao h quên lần cuối đã từ chối cái ôm của người đó trong nỗi đau như thế nào

Phát hiện thực ra người ta cũng không yêu mình sâu đậm đến mức mình nghĩ, từ đầu quá ra do bản thân ảo tượng vị trí của mình trong lòng người khác mà thôi. Tự mình đa tình

Mình thức cả đêm xem phim và khóc như vậy cả đêm. Bộ phim đấy thực sự rất đời và mình nhìn thấy hoàn cảnh của mình trong đó. Mình đã xem 1 mạch đến sáng với đôi mắt sưng húp và thâm quầng

Mình thì không dễ khóc và ít khi khóc nhưng mình suy nghĩ nhiều, mình đã từng thức trắng rất nhiều đêm và không tài nào ngủ được =((( Cuộc sống mình cứ thăng trầm kiểu gì ấy, mà rồi cũng phải quen.

Đang vui vẻ bỗng có một người bạn nhắc về một câu chuyện cũ. Kết thúc cuộc trò chuyện mình bật khóc ngon lành