Bạn gặp người bạn thân của mình thế nào?

  1. Tâm sự cuộc sống

Có vẻ những cuộc gặp gỡ với bạn thân đều bất ngờ, ko nghĩ sau này sẽ thành bạn thân với nhau. Câu chuyển của bạn thế nào?

Từ khóa: 

tâm sự cuộc sống

nhắc lại là thấy hài vl, hồi lớp 5 mình bị rớt từ lớp chuyên 1 xuống lớp chuyên 2, khóc ỉa ói, xong được xếp bàn cuối, ngồi với một con bé, thấy mình khóc quá xong xoa lưng an ủi mình, mà nó đ biết mỗi cái xoa của nó như một cú đấm giáng xuống lưng mình thùm thụp, vừa buồn vừa đau mình càng khóc to:)))))))))))) đấy rồi thân nhau từ đó đến giờ cũng phải chục năm rồi:))))))))))) có thể không nhắn tin cả ngày nhưng mà hễ gặp nhau là ti tỉ chuyện nói cả ngày không hết:))))))) xong lên cấp 3 mình có thêm 1,2 đứa chơi thân nữa siêu hợp, thành một nhóm bựa đ chịu được gặp nhau là cười hí hí ở bên cno mình chẳng nghĩ ngợi gì ấy chỉ có cười thôi:))))))

Trả lời

nhắc lại là thấy hài vl, hồi lớp 5 mình bị rớt từ lớp chuyên 1 xuống lớp chuyên 2, khóc ỉa ói, xong được xếp bàn cuối, ngồi với một con bé, thấy mình khóc quá xong xoa lưng an ủi mình, mà nó đ biết mỗi cái xoa của nó như một cú đấm giáng xuống lưng mình thùm thụp, vừa buồn vừa đau mình càng khóc to:)))))))))))) đấy rồi thân nhau từ đó đến giờ cũng phải chục năm rồi:))))))))))) có thể không nhắn tin cả ngày nhưng mà hễ gặp nhau là ti tỉ chuyện nói cả ngày không hết:))))))) xong lên cấp 3 mình có thêm 1,2 đứa chơi thân nữa siêu hợp, thành một nhóm bựa đ chịu được gặp nhau là cười hí hí ở bên cno mình chẳng nghĩ ngợi gì ấy chỉ có cười thôi:))))))

Hmmm. Nói sao nhỉ. Mình là người không có bạn thân. Mình từng nghĩ là vấn đề nằm ở mình, vì cứ mỗi lần mình gặp người nào đó và tới mức độ mình tự cho đó là bạn thân thì tới vài năm sau có một chuyện gì đó làm tụi mình không còn có thể chia sẻ, tâm sự với nhau được nữa, kiểu như là không có thật sự chung suy nghĩ ấy. Lúc đầu cũng tự hỏi sao ai cũng có bạn thân này kia mình lại không. Mãi sau này mình nhận ra đó là bình thường nếu mình không có lấy một người bạn thân. Vì bạn thân cũng chỉ là bạn, họ cũng có cuộc sống của họ, không thể buộc ai đó luôn ở đó cùng mình được ấy. 😄😄
Mình có 1 nhóm bạn thân. Gặp đứa đầu tiên là hồi học mầm non lúc đó 5 tuổi, một điều thú vị là học chung với nó từ mầm non, cấp 1 lẫn cấp 2 vì cấp 3 nó chuyển trường nên k học chung nữa. Tiếp đến là 3 đứa bạn học chung lớp năm cấp 2 và lên cấp 3 lại tách lớp nhưng vẫn chung trường. 5 đứa chơi chung và chơi thân với nhau đến tận bây giờ.

Mình xin gọi là một mối quan hệ tin cậy, đáng trân trọng nhé. Vì nó xuất phát từ lúc chúng mình sinh hoạt cùng nhau trong Câu lạc bộ Chia sẻ Kiến thức (KSC) năm 2017. Tính đến nay là gần 4 năm, do tính cách của cả hai khá trái ngược và chúng mình thường có nhiều cuộc tranh luận nảy lửa về cách làm việc. Có điều chưa bao giờ chúng mình quên việc nhẫn nhịn nhau để chuyện chúng mình tranh luận gây ảnh hưởng đến tập thể và luôn vì mục tiêu chung. Bạn ấy là một cô gái có thể nói là thẳng thắn cực kỳ, không sợ ai cả, đúng sai rất rõ ràng. Xảy ra nhiều chuyện trong công việc và cuộc sống, có nhiều lần chúng mình còn giận nhau, không muốn nhìn mặt nhau. Sau tất cả, mình và bạn ấy đang có dự án kinh doanh nhỏ cùng nhau. Lúc mình đi làm, cũng có nhiều buổi chia sẻ thì nhiều anh chị mở công ty cũng từ những mối quan hệ chung câu lạc bộ thời Đại học. Mình rất cảm kích vì có mối quan hệ như thế, có thể tìm được người bạn chung chí hướng, dám bộc bạch và chỉ ra cho bạn những điều chưa đúng đắn cần khắc phục là điều không dễ dàng. Và chúng mình vẫn đang bước trên con đường vượt qua nhiều thử thách, và tự nhủ phải nỗ lực kiên trì để không ai bị bỏ lại.

Hãy thử nghĩ xem, bạn thân của nhau nhưng nuông chiều để một trong hai chùn bước, không có chí tiến thủ để rồi tình bạn tan vỡ, vì chúng ta không thể chờ đợi ai mãi mãi được. Dù mình có nói trăm ngàn lần mà người ta không chịu cố gắng, thì sao mà chờ người phát triển được. Thực tế, nhiều tình bạn trở nên vặn vẹo khi chúng ta mạnh mẽ nói ra hai tiếng "bạn thân" nhưng không vì nhau, vì ước mơ, mục tiêu mà cố gắng. Thật đáng tiếc!

Trong tương lai có thể bạn ấy sẽ có những vùng đất mới, và hai đứa mình không thể ở cạnh nhau nữa. Vẫn mong là bạn ấy phát triển thật tốt. Bản thân của mình cũng cố gắng và thật không tưởng tượng được đứa mình từng rất ghét lại trở thành bạn bè với mình, trải qua nhiều điều cùng mình suốt 4 năm và đến giờ bọn mình vẫn là bạn bè hihi.

Mình với bạn ấy gặp nhau lúc mình đi buýt, nhưng vì lơ đãng mà lỡ mất mấy trạm, đến khi biết mình lỡ trạm rồi, vội vàng mà chạy xuống.

Xung quanh chỉ toàn là cỏ với cây, chẳng biết là ở đâu luôn rồi, cũng chẳng có người nào. Rút điện thoại gọi điện cho bạn quen thì không nhấc máy, cũng chẳng biết gọi ai nữa rồi, bạn bè cũng chẳng có mấy người. Đành phải hỏi bạn trong nhóm lớp, bạn ấy nhắn tin cho mình, chỉ đường cho mình đến nơi. Xong rồi còn sợ mình lạc ra tận nơi đón, mà lúc đó vì mình ngại nên hỏng dám gặp bạn ấy.

Hồi đó mình vẫn ít nói lắm, sợ không có chuyện gì nói chuyện với bạn ấy, bạn ấy sẽ chán mình. Trong cùng một khoa mà toàn tránh mặt bạn ấy thôi. Sau này chuyện gì đến cũng đến, vào học thì mình gặp bạn ấy, bạn ấy xinh lắm, lại còn một trong những bạn nổi trội của lớp, cảm giác lúc mình chơi chung với bạn ấy, mọi người ai cũng nói là do mình muốn dựa bạn ấy để đạt lợi. Vả lại, chỉ có mình chơi thân với bạn ấy thôi, trong lớp bạn ấy luôn giữ khoảng cách với mọi người.

Bạn ấy là khá là lãnh đạm, nhưng mà rất đáng tin, bạn ấy chăm sóc mình cực tốt luôn, vì mình hay bị ngơ ngẩn lắm, thường không chú ý đến xung quanh, là kiểu người thân ở mặt đất nhưng hồn đã treo ngược cành cây rồi. Sau này quen lâu rồi bạn ấy mới nói bạn ấy sợ bạn ấy không chú ý đến mình thì mình tự đưa mình đi đâu luôn.

Mình gặp bạn thân mình hồi cấp 1. Mình sang lớp nó học và vì nó giới thiệu quê giống mình nên mình lập tức nhớ và ấn tượng. Sau buổi học đó thì mình về lớp và cũng chẳng có liên hệ gì. Đến cấp 2 mình và nó có ôn đội tuyển chung nhưng cũng chỉ xã giao thôi vì lúc này cả hai đều có nhóm bạn riêng và cũng khác lớp. Lên cấp 3 thì học cùng lớp chuyên và cơ duyên đưa đẩy ngồi cạnh nhau và lúc này thì thân nhau lắm, đồng hành cùng nhau trong mọi hoàn cảnh luôn. Đến giờ họ đại học thì mình ở chung nhà với nó, lâu lâu mình có nhắc lại vụ cấp 1 từng học cùng nhau 1 buổi và mình ấn tượng với nó còn nó thì chẳng nhớ gì vụ đó.

Hồi cấp 2, có thằng ở lớp khác gây sự với một bạn nữ ở lớp mình. Xong thằng đấy vào lớp mình giở trò vũ phu với con gái. Thế là thằng bạn thân mình (lúc đó chưa quen biết thân nhau) lao vào đạp thằng kia một phát ngã lăn ra sàn. Thế là thằng kia cay quá về đâu đấy gọi thêm 3 thằng nữa mà nó cho là anh em, ra tẩn thằng P (tên thằng bạn thân mình), xong rồi mình nhìn thấy thế là mình lao vào mình bảo vệ thằng P luôn, xong 2 thằng đánh 3 thằng. Cuối cùng là 5 thanh niên phải lên phòng hiệu trưởng nói chuyện, có cả phụ huynh các kiểu luôn căng đét. Cuối cùng thì chỉ có mỗi thằng bắt nạt con gái kia bị đình chỉ 3 ngày, còn bọn mình thì lại quay về lớp học bình thường. Cuối cùng chơi thân với nhau đến giờ là từ đấy mà ra :)) 

Mình k có bạn thân, chỉ có 1 số người mình tạm coi là bạn thân nhưng tạm coi và thực sự thì nó vốn không thể hòa chung với nhau được. Và đứa mình từng coi là bạn thân 10 năm thì năm nào đó đã bán đứng khiến mình suýt nữa gia nhập fan club của nàng tiên trắng để đổi lấy 1 triệu và đc c******i . Khá là đáng mừng