Bí mật bạn sẽ không bao giờ nói với ai trong cuộc đời nhưng có thể ẩn danh ở Noron?

  1. Tâm sự cuộc sống

Hãy để lại bí mật, tâm sự mà bạn không thể chia sẻ với bất kỳ ai ở đây. Tôi và bạn đều không biết nhau là ai, chúng ta chỉ ở đây cùng lắng nghe câu chuyện của nhau mà không để lại bất kỳ phán xét gì.

Từ khóa: 

tâm sự cuộc sống

Mình là A, sống và làm việc ở SG, bạn tên E làm việc ở HN. Tụi mình quen nhau trong buổi hội thảo và giao lưu giữa các CQ. A và E hẹn gặp nhau nhiều lần mỗi khi nhớ về nhau, sau thời gian thì A tự nghĩ chắc vì nhu cầu cần có nhau nên cả hai không ngại tốn kém hẹn ở với nhau đôi ngày, khi thì Nha Trang, có tháng hẹn nhau Đồng Hới và nhiều nơi khác, đến nay thì mqh kéo dài được 19 tháng.

Hiện nay A đang mang tâm trạng như người thất tình vậy, dù chưa biết thất tình lần nào nhưng cảm giác lâng lâng vô định mỗi ngày làm A nhức đầu, đôi lúc cầu mong cho nó qua nhanh cho A trở lại cuộc sống bình thường như trước khi chưa quen E. Lý do được E báo tin là hiện h, E đang chuẩn bị để 6 tháng nữa là E sẽ làm đám cưới với 1 người rất yêu E.

E an ủi và offer A từ bây h, E muốn gặp A mỗi tháng 1 lần cho 6 lần 6 tháng nữa. A nghe và muốn từ chối liền, nhưng nghĩ lại thì rất nhớ E cũng muốn gặp nhau vớt vát trước khi xa E mãi mãi. Chuyện thật lúc này của tôi vậy.

Trả lời

Mình là A, sống và làm việc ở SG, bạn tên E làm việc ở HN. Tụi mình quen nhau trong buổi hội thảo và giao lưu giữa các CQ. A và E hẹn gặp nhau nhiều lần mỗi khi nhớ về nhau, sau thời gian thì A tự nghĩ chắc vì nhu cầu cần có nhau nên cả hai không ngại tốn kém hẹn ở với nhau đôi ngày, khi thì Nha Trang, có tháng hẹn nhau Đồng Hới và nhiều nơi khác, đến nay thì mqh kéo dài được 19 tháng.

Hiện nay A đang mang tâm trạng như người thất tình vậy, dù chưa biết thất tình lần nào nhưng cảm giác lâng lâng vô định mỗi ngày làm A nhức đầu, đôi lúc cầu mong cho nó qua nhanh cho A trở lại cuộc sống bình thường như trước khi chưa quen E. Lý do được E báo tin là hiện h, E đang chuẩn bị để 6 tháng nữa là E sẽ làm đám cưới với 1 người rất yêu E.

E an ủi và offer A từ bây h, E muốn gặp A mỗi tháng 1 lần cho 6 lần 6 tháng nữa. A nghe và muốn từ chối liền, nhưng nghĩ lại thì rất nhớ E cũng muốn gặp nhau vớt vát trước khi xa E mãi mãi. Chuyện thật lúc này của tôi vậy.

Mười ba năm trước, trong lúc mẹ tôi đang dọn dẹp phòng, đột nhiên thấy chiếc điện thoại nắp gập mà bố tôi dùng mấy năm trước. Bà ấy lần tìm trong điện thoại phát hiện tin nhắn của bố tôi và một người phụ nữ khác. Mẹ tôi không nén được cơn giận, ngay lập tức gọi bố tôi về nhà.
Lúc đó tôi đang ở dưới sân nhà đạp xe đạp, vẫn còn chưa biết mưa sa bão táp đang kéo tới, tôi chỉ thấy được sắc mặt hoảng sợ của bố tôi hướng về phía tòa nhà.
Bố đưa cho tôi cái điện thoại mà ông đang dùng, bảo tôi xóa sạch nhật ký cuộc gọi đi, một lúc sau về nhà mới nói với mẹ là do tôi muốn chơi điện thoại nên mới cầm máy của ông ấy.
Tôi lúc ấy mới mười hai tuổi, tôi rất nhát, không có dám nói dối gì cả. Tôi không có làm theo lời bố, tôi không động chạm chút gì mà cứ thế đưa cho mẹ. Thế là, một lần nữa đại chiến lại nổ ra.
Sau khi xong chuyện, bố tôi tức tôi không chịu được, ông ấy tra hỏi tôi tại sao có cái chuyện đơn giản như thế mà cũng làm không xong. Tôi lấy hết dũng khí hỏi ông ấy: “Tại sao bố lại muốn đi chơi cùng người phụ nữ khác?”
Bố tôi khó xử, ông ấy hít một hơi thuốc, nhìn xa xăm bên ngoài của sổ với một vẻ đăm chiêu.
Một lúc sau, ông ấy nói với tôi: “Đợi đến lúc mày lớn thì sẽ biết bố làm đúng hay không.”
Hơn mười năm sau, chuyện trong nhà tôi cũng không trở nên quá tồi tệ. Bố tôi tiếp nhận nhiều nguồn thông tin liên quan đến công việc, từ đó sự nghiệp cũng ngày càng thăng tiến. Ông ấy cũng hoàn toàn cắt đứt quan hệ với những người phụ nữ mà đến cả tên tôi cũng không biết kia. Như một sự đền bù, mẹ tôi cũng đạt được mọi thứ mà bà ấy muốn, trở thành người được đồng nghiệp ghen tỵ. Bố mẹ tôi cũng rất ít khi cãi vã, những việc đã qua, phảng phất đấy rồi thì cũng biết mất không thấy tăm hơi.
Ngoại trừ câu nói đó: “Đợi đến lúc mày lớn thì sẽ biết bố làm đúng hay không.”
Mười ba năm qua đi, tôi cũng đã tốt nghiệp nghiên cứu sinh, hiện tại đang đi làm. Yêu đương với một cô bạn gái cũng nhiều năm, có thể năm nay sẽ tiến tới hôn nhân. Chúng tôi bên nhau đi từ nam ra bắc, luôn luôn cảm thấy ngọt ngào, mặc dù cũng có rất nhiều cuộc cãi vã. Tình cảm vẫn luôn rất bền chặt, chúng tôi vượt qua mấy năm yêu xa, tình yêu trong khoảng cách địa lý ấy cũng nhận được sự chúc phúc và ủng hộ của hai bên gia đình.
Tôi rất hạnh phúc, cũng rất may mắn. Những năm này, cách bố đối xử với tôi, có thể nói là cầu được ước thấy. Có nhiều lúc tôi nghĩ, có những việc tôi có thể làm tới nơi tới chốn thì tôi sẽ làm hết sức mình và cũng luôn tự hỏi chính mình, câu nói năm đó, thôi thì hay là bỏ qua đi?
Nhưng mà tôi không làm được, đặc biệt là khi nghĩ tới việc tôi sắp trở thành người đàn ông của gia đình, tôi luôn nghĩ tới việc phải làm gì đó để cắt đứt cái câu nói ấy. Nhưng tôi không biết nên nói thế nào với bố tôi, càng sợ sẽ làm nứt lại những vết thường trong lòng mẹ. Tôi cũng không biết nên nói chuyện này như thế nào với bạn gái hay là mấy đứa bạn thân của tôi.
Cơ mà tôi không có bỏ qua chuyện này như thế được, tôi không muốn những năm tháng tương lai cứ luôn bị cái chuyện này phiền nhiễu. Cho nên tôi quyết định viết những điều trong lòng mình trên đây:
“Bố à, ngoại tình là chuyện sai trái. Đối với người bạn đời của bố thì chuyện đó không bao giờ là đúng. Con lớn rồi. Gửi tới bố, câu trả lời của con.”
Hồi học cấp 2 có một đứa bạn rất hay uống trộm nước của mình. Uống hết rồi thì thôi đi, còn cố tình khoe chiến tích trêu ngươi mình nữa. Mình càng tỏ ra cáu gắt nó càng tỏ vẻ sung sướng vì đã chọc tức mình thành công.
Sau khi gần 1 tháng quá sức chịu đựng, một tối nọ mình mua một chai Trà xanh 0 độ về, vì loại nước này cũng có màu vàng, nên mình đã lén đổi “ruột” thành nước tiểu của mình, để qua một đêm, ừm... màu sắc cũng giống phết rồi đấy =)))
Ngày hôm sau, mình đến lớp như bình thường ngồi đọc sách trong lớp nhưng thực ra vẫn luôn quan sát nhất cử nhất động của thằng bạn láo toét đấy. Mình biết, nó chắc chắn sẽ hành động. Không nằm ngoài dự đoán, mình giương mắt nhìn nó dốc ngược chai nước lên mà uống, uống xong còn hỏi ''Sao vị chua thế?'' má :))). Trong lòng mình thầm nghĩ: Vãi nồi, lại còn có mặt mũi mà hỏi mình nữa? Vì muốn để nó yên tâm mà thưởng thức, mình trả lời rằng đây là trà hoa cúc mẹ mới mua cho, tao định để đến tiết thể dục mới uống, thế là nó lại làm thêm vài ngụm nữa…
Và rồi nó chưa bao giờ biết cuộc đời nó đã từng được thưởng thức một loại nước hảo hạn sản xuất từ con... của mình 😅
Câu chuyện này cũng được chục năm rồi, giờ đã trưởng thành đi làm nghĩ lại thấy mình mất dạy quá đà =))
Chuyện này thực sự rất khó nói thành lời...
Đợt năm nhất ĐH tôi có thích điên cuồng một chàng trai, theo đuổi người ta cũng hai năm trời, thích một cách cuồng nhiệt... Mỗi ngày đều stalk Facebook của ảnh, sau lại phát hiện được ảnh hay like và cmt nick của một bạn gái kia, thế là tôi stalk nick bạn gái đó luôn. Bạn gái đó cao m70, da trắng nõn mịn màng, tôi nhìn mà lòng đau như cắt, cảm giác lòng tự tôn của mình đã chịu đả kích nghiêm trọng. Sau tôi biết được thì ra bạn gái cũng có nam thần của chính mình, thường hay đăng ảnh của anh ta.
Lại qua vài tháng như thế, tôi lại biết được bạn gái đó có follow một chàng trai, vừa hay avatar của chàng trai đó cũng chính là tấm ảnh nam thần mà bạn gái thường hay đăng. Mỗi ngày tôi đều lượn lờ giữa 3 cái nick đó, thầm mong bạn gái cua được nam thần, như vậy chàng trai mà tôi thích sẽ bỏ cuộc, vậy là tôi sẽ có cơ hội... Tiếp đó tôi thấy bạn gái vô cùng chủ động, nhiệt tình, nhưng mà nam thần lại trông có vẻ khá lạnh nhạt.
Một thời gian sau, tôi nhớ là bạn gái có share một bài tin tức, liên quan đến vấn đề giáo viên giao bài tập cho học sinh gì gì đó, kèm theo đó là vài dòng status hơi cực đoan của cổ. Sau nam thần cũng vào bình luận vào bài viết đó, nói quan điểm của mình khác với quan điểm của bạn gái bla bla. Khi đó tôi cảm thấy quan điểm của chàng trai này khá giống với mình, thế là tôi lại stalk Facebook của nam thần một cách kỹ càng hơn. Sau khi điều tra xong thì tôi cảm thấy nam thần là một chàng trai khá là cá tính, anh ta thích đọc sách và giữa chúng tôi cũng có khá nhiều quan điểm giống nhau.
Nhưng mà có nằm mơ tôi cũng không nghĩ tới mình lại lỡ tay nhấn like bài post của anh ta, hơn nữa bản thân lại không hề hay biết. Đến tối thì tôi đột nhiên thấy nam thần đấy follow lại tôi, để giảm bớt sự ngượng ngùng của mình, tôi cũng mặt dày vào bình luận bài post của nam thần, thể hiện quan điểm của bản thân.
Tiếp đó thì... nam thần ibox cho tôi, anh ta rất ngạc khi biết chúng tôi từng học chung trường đại học (lúc đó tôi kiểu AAAAA) Tôi nói tôi vô tình thấy được bài post đó, ảnh cũng tin luôn, sau đó chúng tôi bắt đầu nói chuyện với nhau, rồi thì... ừm...
Chúng tôi đã yêu nhau được 3 năm, chuyện xấu hổ này tôi quyết sẽ giấu đến suốt đời cho đến khi xuống lỗ luôn.

Mình thích một người trong anime, và vì người ấy mà thay đổi bản thân mình.

Người ấy tốt đẹp lắm, có trái tim bao dung nhân hậu, là một người luôn chở che bao bọc người thân và bạn bè mình. Thậm chí dùng tính mạng của mình để đặt cược giúp bạn bè có đường sống sót. Và dù trong hoàn cảnh thế nào, đôi mắt ấy vẫn kiên cường để sống.

Chính vì thế mình học theo người ấy, cố gắng nhân hậu với mọi người, cố gắng vị tha và dịu dàng hơn, nhìn nhận cuộc sống tốt đẹp hơn. Nhưng đôi lúc mình vẫn thấy mệt mỏi, vẫn muốn được giải tỏa nỗi lòng. Mình vốn chẳng phải là một người giỏi giang thiện lành gì cả, mình chỉ đang cố bắt chước người ấy mà thôi. Nhưng mọi người đã dần quen với một "mình" như thế rồi, "mình" với bản tính hiền lành lạc quan tinh tế và luôn suy nghĩ cho người khác, thế nên hiện giờ mình không biết mình rốt cuộc là người mà mọi người nhìn nhận hay là một người mà bản thân mình cảm nhận nữa rồi.

Mình crush anh trong xóm 8 năm trời =)) từ hồi mình còn học lớp 4 đến năm mình học lớp 12. 
Hồi đó nhà mình có con chó bị tai nạn mất, nhà anh nhặt được đem về làm thịt =)))))))) chú mình sang nhà ảnh xin lại con chó rồi mang về. Ông ngoại mình chia cho nhà anh 1 nửa rồi rủ mình đi qua đưa. Lúc đó cũng là lần đầu mình gặp mặt crush 🤣 mà nhà ảnh từ chối không nhận nên mình với ông mang về 🤧 . Rồi kể từ lần đó mình bắt đầu để ý ảnh nhiều hơn mà hồi đó còn con nít nên lúc nào thấy ảnh là có khi thì mình chạy mất dép, có khi thì la hét um xùm như con điên =))). Lâu lâu để ý ngta mặc áo màu gì là chạy về nhà kiếm cái áo giống màu để mặc 🤣. Mà nhá nhiều khi mình còn để ý ảnh mặc đồ màu gì giống mình. 
Đôi lúc mình tự hỏi là mình có đang bị ảo tưởng ngta quá không trong khi ngta với mình chưa từng nói chuyện 🥲 ! Nhưng mà theo cái giác quan thứ 6 của mình thì mình chắc chắn rằng hồi đó ảnh cũng thích mình kkkkkk🤣 . Nhiều lũ để ý ảnh cũng đang nhìn mình, đấy là mình nghe bạn mình nói á🤧 rồi có khi ảnh cũng cố ý mặc áo giống mình, lần đó đạp xe chạy đi mua kẹo xong thì ảnh đi sau mua i chang mấy loại kẹo giống mình. Rồi vô số những lần để ý ....
Năm đó xóm tổ chức 1 chuyến đi chơi cho hội phụ nữ trong xóm thì mình cũng chạy theo đi nhưng mẹ mình ốm không đi được. Lúc lên xe khách đợi thì thấy crush lóng nga lóng ngóng nhìn lung tung như đang tìm ai xong cuối cùng ảnh nhìn mình 👀👀 cảm giác mình lúc đó hơi khó tả😶‍🌫️. Suốt cả buổi đi chơi mình cũng ngại nhìn ảnh. Lâu lâu để ý 1 cái thấy ngta nhìn mình cũng kiểu vui vui ý. Rồi đi bơi mà mình không biết bơi bị ngộp nước hoài sợ quá chạy vào mà lúc đó vào trong rồi nhìn từ xa thấy ảnh nhìn mình tiếp 🤣 lúc đi về mình ngủ quên được ngta gọi dậy, mọi người đi xuống hết rồi còn mình ảnh đang ngồi nhìn mình=))) rồi mình xuống ảnh cũng xuống......
Bla bla chuyện rất dài nhưng mình sẽ nói phần kết : mình với ảnh chưa nói chuyện với nhau lần nào, các bạn đọc nãy giờ chắc nghĩ là mình ảo tưởng , nằm mơ, điên khùng gì đó 🤣 mình rất xin lỗi vì mình chỉ kể theo cái mà mình thấy thui, và giác quan thứ 6 của mình, hi vọng các bạn không ném đá . Mình cảm ơn ạ 
Anh xin lỗi vợ của anh rất nhiều!
Chuyện là như này, tối hôm đó cả hai vợ chồng đều đã lên giường nằm chuẩn bị đi ngủ rồi, vợ tôi vậy lại bắt tôi xuống nhà mua đồ ăn vặt cho vợ tôi. Tôi không đi, cô ấy liền nổi giận. Tôi cũng phát bực lên nên không dỗ dành cô ấy. Hôm sau mới sáng sớm, cô ấy vực tôi dậy đi mua bánh bao ăn sáng, nói là cô ấy đang thèm lắm. Không ngủ được đủ giấc tôi cũng tức nhưng sáng sớm mà, không muốn gây chuyện với cô ấy nên tôi đi mua cho xong vậy.
Lúc quay trở về, mùi bánh bao sộc lên thơm quá, cầm lòng không đành nên tôi lấy một cái ra ăn, rồi ko may làm rơi một cái xuống đất. Tôi liền nhảy số trả thù vợ, cẩn thận nhặt chiếc bánh dưới đất phủi bỏ bẩn rồi bỏ lại vào trong túi bóng =)). 
Lúc nhìn vợ ăn cái bánh ngon lành, thật tình tôi thấy tội lỗi quá. Thôi xin thề từ giờ không dám chơi xấu như thế nữa 😅