Bóng ma hạt nhân (Phần cuối)?

  1. Lịch sử

Phần 1: https://noron.vn/post/bong-ma-hat-nhan-phan-1-5279030507731164?ref=97249675912513842

---

Vào lúc 7 giờ tối ngày 22 tháng 10 năm 1962, tổng thống Kennedy dõng dạc tuyên bố trên truyền thông cả nước:

-Tôi sẽ làm thống soái lãnh đạo quân đội, nghiêm cấm vận chuyển vũ khí tấn công đến Cuba.

Bài phát biểu của Kennedy được phát trên 38 nước và nhận được sự ủng hộ áp đảo của nhân dân nước Mỹ. Quân đội sẵn sàng xuất kích và toàn lãnh thổ Hoa Kỳ được đặt trong báo động đỏ. Hải quân và không quân nam tiến về phía Cuba, bao vây toàn bộ vùng trời lẫn mặt biển. Cuba gần như bị cách ly hoàn toàn với phần còn lại của thế giới, nội bất xuất ngoại bất nhập. Tất cả các tàu đến đảo quốc Caribe này đều phải được tàu Mỹ áp sát kiểm tra xem chở thứ gì, dám chống đối sẽ bị bắn chìm ngay lập tức! Tổng bí thư Liên Xô Khrushchev tính:

-Chỉ cần 1/10 số tên lửa của chúng ta được lắp đặt thành công trên Cuba thì Mỹ sẽ trả giá rất đắt.



Hoa Kỳ nhanh chóng thiết lập vành đai phòng thủ hùng hậu án ngữ Cuba, một bức vạn lý trường thành trên biển gồm đủ các loại đồ chơi hiện đại. Các tàu hàng Liên Xô vẫn lầm lũi vượt Đại Tây Dương, đến sát đường giới hạn rồi dừng. Mỹ chặn một tàu lại rồi lục soát, sau đó thấy chỉ là tàu chở dầu bình thường nên đồng ý cho đi tiếp đến La Habana.

Mỹ lồng lộn vậy cũng phải, vì Nga đi một nước chiếu tướng rất mạnh. Đức quốc xã hay quân phiệt Nhật chưa thể đụng tới cọng lông chân của Hoa Kỳ, nhưng tình thế lúc này đã khác rồi, họ đang đứng trước nguy hiểm trầm trọng nhất trong 300 năm lập quốc. Khruschev nhận thấy sau thất bại ở vịnh Con Lợn thì Kennedy có vẻ mất tự tin, ông ta tiếp tục làm cứng:

-Liên Xô chúng tôi chỉ cung cấp vũ khí tự vệ cho Cuba, hoàn toàn không phải vũ khí công kích hủy diệt. Hành động của các ông không khác gì một lũ cướp biển. Nếu nước Mỹ còn tiếp tục gây khó dễ thì đồng nghĩa với chiến tranh!



Trời tháng 10 vô cùng trong mát nhưng trụ sở Liên Hiệp Quốc lại u ám căng thẳng. Cả Mỹ lẫn Nga đều chẳng muốn chiến tranh hạt nhân, nhưng mình rút lui trước thì nhục quá. Đây quả thực là một cuộc đấu tranh tâm lý kịch tính, biển Caribe dậy sóng khi hai siêu cường đều muốn dằn mặt đối phương trong "khủng hoảng tên lửa Cuba". Vào ngày 26, Hoa Kỳ đã cho rải thủy lôi, nhưng họ không nhận ra rằng bên dưới là tàu ngầm B-59 của Liên Xô có mang đầu đạn hạt nhân. Nghe tiếng nổ, thủy thủ đoàn trên tàu nhốn nháo cả lên. Chiếc tàu ngầm rung bần bật như thùng phuy bị búa đập. Sĩ quan Savitsky hét to:

-Đế quốc Mỹ khai chiến rồi! Ta sẽ thổi bay chúng, tất cả đều chết, nhưng ta sẽ đánh chìm tất cả tàu chiến của chúng!

Sĩ quan Arkhipov can rằng:

-Chưa rõ tình hình anh đừng có làm ẩu! Vũ khí hạt nhân đấy!

Savitsky không nghe, mở hệ thống khai hỏa lên và nhanh chóng thao tác. Arkhipov nhào tới giằng tay đồng nghiệp thì ăn ngay một cú đấm vào mặt. Ivan giữ chặt tay Arkhipov lại, anh vùng vẫy trong tuyệt vọng:

-ĐỪNG!

Nhưng quá trễ, Savitsky đã nhấn nút. Arkhipov ngã khuỵu xuống sàn nhà, thẫn thờ:

-Chiến tranh thế giới thứ ba bắt đầu rồi…

Quả tên lửa phóng ra từ tàu ngầm B-59 bắn thẳng vào hàng không mẫu hạm USS Randolf. Sức công phá khủng khiếp từ 10 kiloton hạt nhân hất tung chiếc tàu sân bay tội nghiệp như một món đồ chơi. Đám mây phóng xạ lan rộng về phía nước Anh.

-USS Randolf! USS Randolf! Nghe rõ trả lời.

Nước Mỹ đã hoàn toàn mất tín hiệu với nó. Bộ Quốc Phòng Mỹ báo cáo ngay về Nhà Trắng. Kennedy nổi trận lôi đình ném mạnh cây viết xuống bàn. Cuộc họp quan trọng quyết định tương lai nhân loại được tổ chức ngay Lầu Năm Góc. Robert McNamara nói:

-Single Integrated Operational Plan.

Tổng thống Kennedy gật đầu, gằn từng tiếng một:

-Đáp-trả-tổng-lực!



Dàn phóng tên lửa ở Thổ Nhĩ Kỳ được đánh thức và trút cơn thịnh nộ của nước Mỹ lên lãnh thổ Liên Xô. Người dân liên bang Xô Viết ngẩng lên khi thấy hàng loạt vệt lửa chết chóc bay xẹt ngang bầu trời nước Nga. Một chớp sáng bùng lên và nhiều chớp sáng khác nối đuôi nhau nổ tung. Kiev, Minsk và Moskva chìm trong hỏa ngục. Liên tiếp sau đó là hơn 5000 đầu đạn trong kho vũ khí của Hoa Kỳ được tháo xích phát huy sức tàn phá ác liệt của mình lên cựu lục địa. Tổng bí thư Khrushchev đang họp trong điện Kremlin bỗng thấy sức nóng dữ dội thổi vào và một đám mây hình nấm bốc cao đằng xa. Cằm ông giật giật, mắt trợn tròn kinh hoàng khi lần đầu nhìn thấy vụ nổ hạt nhân.

-Mau, phải làm gì đó đi chứ, ta có chết cũng phải kéo cả nước Mỹ theo!

Và Liên Xô dùng đòn hy sinh cuối cùng. Các bệ phóng tên lửa trên đất Cuba càn quét bờ đông nước Mỹ, đồng thời Anh, Pháp, Ý, Đức cũng bị oanh tạc điên cuồng. Áp suất của bom nguyên tử hủy diệt mọi thứ trên đường đi, gió giật lên 400 cây số một giờ, gấp đôi cơn bão mạnh nhất, nhà cửa đổ rạp, cây cối bùng cháy dưới sức nóng vài ngàn độ, những người chưa chết trong vụ nổ hấp hối vì nhiễm phóng xạ. Tháng 10 năm ấy toàn bộ vũ khí hạt nhân trên trái đất được sử dụng. Khói đen bốc lên che lấp bầu khí quyển ngăn ánh mặt trời chiếu rọi, và mùa đông hạt nhân lạnh lẽo tràn về. Địa cầu chìm trong đêm tối khi carbonic bao phủ, lượng mưa giảm đột ngột, tầng ozon bị bào mòn, kỷ băng hà buốt giá ập tới, cây cối không thể quang hợp nên héo úa, loài người tuyệt chủng vì nạn đói, ung thư da, bệnh dịch và phóng xạ.

Khi tôi viết những tới đây, đến lúc các bạn đọc và like những dòng này thì nên nhớ rằng, tất cả chúng ta chỉ là hồn ma. Hành tinh xinh đẹp này đã kết thúc từ mùa thu năm 1962 rồi.


---

Nếu bạn thấy hay, hãy bấm vào đây để ủng hộ Lộc:

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfCcdauYrZq66bcZ2LR8vyYoYDllFdVpJ8sSC_MFmQHyNa7-g/viewform

Từ khóa: 

liên xô

,

mỹ

,

khủng hoàng tên lửa

,

chiến tranh hạt nhân

,

kennedy

,

lịch sử

May quá, mình hi vọng sĩ quan Arkhipov sẽ đấm lại vào mặt sĩ quan Savitsky và giành quyền kiểm soát hệ thống khai hỏa.

Trả lời

May quá, mình hi vọng sĩ quan Arkhipov sẽ đấm lại vào mặt sĩ quan Savitsky và giành quyền kiểm soát hệ thống khai hỏa.