Cảm giác thế nào khi cấp 3 bạn học khá là ổn và sau khi lên đại học điểm số của bạn vô cùng tệ?

  1. Thinking Hub

  2. Tâm sự cuộc sống

Từ khóa: 

thinking hub

,

tâm sự cuộc sống

Mình là một minh chứng nè. Cấp 3 mình học tốt lắm, chưa bao giờ mình phải lo sẽ bị học lực khá cả, mình khá là tự hào về bản thân trong suốt những năm tháng phổ thông. Thi vào đại học với số điểm khá cao, mình đang học FTU. Và năm nhất đã kéo mình trên mây xuống đất một cách phũ phàng, GPA mình cực kì thấp, kết quả học lực năm nhất của mình là học lực khá. Đây là bằng chứng của việc chểnh mảng và quá chủ quan, mình chơi rất nhiều với tâm trạng xả hơi sau kì thi đại học, số lần ngồi vào bàn học của mình chắc chỉ đếm trên đầu ngón tay, thậm chí còn không thèm ôn bài trước khi thi. Cách học trên đại học khác hoàn toàn cấp 3, tự học là chính, giảng viên cũng chẳng thể nào quan tâm sát sao với mình như thầy/cô giáo cấp 3 được, không chủ động tìm tòi học hỏi thêm kiến thức thì chẳng bao giờ khá lên được. Mình đã rất sốc nhưng không trách được ai cả, lỗi là do bản thân mình mà. May là kịp tỉnh ngộ, năm 2 cũng đang cố gắng tập trung học hành cẩn thận, ghi chép bài đầy đủ và chịu khó tìm thêm tài liệu. Nhưng học online cũng lm mình mất động lực đi ít nhiều, không biết bao giờ mới hết dịch nữa.

Trả lời

Mình là một minh chứng nè. Cấp 3 mình học tốt lắm, chưa bao giờ mình phải lo sẽ bị học lực khá cả, mình khá là tự hào về bản thân trong suốt những năm tháng phổ thông. Thi vào đại học với số điểm khá cao, mình đang học FTU. Và năm nhất đã kéo mình trên mây xuống đất một cách phũ phàng, GPA mình cực kì thấp, kết quả học lực năm nhất của mình là học lực khá. Đây là bằng chứng của việc chểnh mảng và quá chủ quan, mình chơi rất nhiều với tâm trạng xả hơi sau kì thi đại học, số lần ngồi vào bàn học của mình chắc chỉ đếm trên đầu ngón tay, thậm chí còn không thèm ôn bài trước khi thi. Cách học trên đại học khác hoàn toàn cấp 3, tự học là chính, giảng viên cũng chẳng thể nào quan tâm sát sao với mình như thầy/cô giáo cấp 3 được, không chủ động tìm tòi học hỏi thêm kiến thức thì chẳng bao giờ khá lên được. Mình đã rất sốc nhưng không trách được ai cả, lỗi là do bản thân mình mà. May là kịp tỉnh ngộ, năm 2 cũng đang cố gắng tập trung học hành cẩn thận, ghi chép bài đầy đủ và chịu khó tìm thêm tài liệu. Nhưng học online cũng lm mình mất động lực đi ít nhiều, không biết bao giờ mới hết dịch nữa.

Cấp ba mình thực sự không quá xuất sắc nhưng đặt trong đám người cũng có thể xem là nhân trung long phụng.

Nhưng lúc lên đh mình bị sock vì mình không thể đuổi kịp tiết tấu của thầy cô và bạn bè. Những đứa bạn xung quanh mình lần lượt nhận học bổng cấp trường, nhưng mình lại lẹt đẹt không tiến nổi. Thế là lao đầu vào học nhưng như trăm sông đổ về một biển, hoàn toàn không cải thiện được bao nhiêu, thậm chí còn xuất hiện tình trạng học lệch nghiêm trọng, một môn A+ một một rớt.

Lần đầu mình bị khủng hoảng nghiêm trọng đến vậy, thực sự người trước giờ luôn kiêu ngạo như mình bị đè không còn một mảnh, trở nên tự ti, e ngại hơn rất nhiều. Thậm chí còn không còn dám nói trước đám đông.

Sang học kì hè của năm nhất thì bạn bè cổ vũ, lôi kéo mình, dạy mình các phương pháp học khác nhau, hiện giờ xem như là mình cũng ổn hơn năm nhất một chút rồi. Mặc dù có nhiều lúc vẫn thấy khủng hoảng với bản thân một chút, nhưng tổng thể cũng xem như viên mãn rồi.

Shock mình khá bất lực về bản thân. Mình nghĩ có thể là tỉnh trạng chung của các bạn năm nhất? Đa số khi mọi người đỗ đại học thì thường có tâm lý là mình đã vượt qua cửa ải khó nhất chứ không phải là bước khởi đầu cho một hành trình mới. Bản thân mình cũng vậy và kết quả thì rất tệ, mình không oán trách ai vì mình biết đó là cái giá phải trả. Hiện tại thì thành tích của mình đã ổn hơn, biết cách cân bằng giữa giải trí, học tập, làm thêm,.., 
Một lý do nữa mình nghĩ là có thể khi ở trường cấp 3 bạn là cá nhân xuất sắc nhưng đại học thực sự là môi trường lớn và sẽ có những người nổi bật hơn. Có thể đó là một phần khiến bạn nghĩ mình có điểm số tệ.