Cẩm Tú Cầu chương 7

  1. Sách

  2. Sáng tác

Cẩm Tú Cầu

Chương 7 :

Vừa đúng ba giờ chiều. Minh Anh và Quân bước vào sào huyệt tên magiáo Dũng sếch. Đàn em chúng nó có mặt ở đó chờ sẵn. Phương bún nói :

- Đúng giờ lắm.

Quân nói :

- Tiền đây. Tụi mày đừng hòng tính thêm đồng nào nữa.

Quân định đưa chiếc cặp cho tên trước mặt liền bị Minh Anh dang tay chặn đứng. Không hề nao núng Minh Anh có chiến thuật đặc biệt.

- Khoan đã. Kia là ông Quân nợ các anh. Còn tôi đến đây vì cái khác.

Phương bún tưởng rằng hai thằng kia đến làm loạn nên liền hét lên :

- Tụi mày muốn chơi tao à ?

Minh Anh phủ nhận :

- Hoàn toàn tôi không có ý đó.

Dũng sếch bấy giờ lên tiếng trấn an và thăm dò ý tứ đối phương :

- Mày muốn sao ?

Minh Anh đáp :

- Trongcặp là sáu trăm triệu. Chúng ta chơi một ván thua tôi mất hết số tiền này.

Giọng nó chậm rãi, ngừng một lát nó nhìn thẳng thừng Phương búnlẫn Dũng sếch. Nó nói :

- Nếu tôi thắng các anh xoá hết nợ nần gốc lãi cho ông Quân.

Dũng sếch nghe thế đã hiểu đối phương có tính toán trước mắt.Nhưng cái trò bài bạc là nghề sở trường của hắn. Có thua thì hắn cũng có cách gỡ lại được. Huống gì phải lo lắng trước một thằng là em trai của một con nghiện mù quáng để làm gì ? Gã Dũng nói :

- Được. Chơi.

Hất tay ra hiệu cho đàn em chuẩn bị sòng. Tụi đàn em chưa kịpchuẩn bị thì liền đứng lại vì Minh Anh nói :

-Tôi không chơi trò đấy. Chúng ta kiếm trò mới chơi đi.

Khi đám Dũng sếch nghe tiếng Minh Anh bảo là chơi bi-a, Phương bún ngay lập tức cười lên khinh bỉ đối thủ một cách ngạo mạn, chẳng thèm quan tâm đằng kia có phải là tay mơ gà mờ hoặc là một cao thủ hay không ?

Đã từng ăn tiền đậm cái trò bianày Phương bún đánh hơi mùi thơm ngay. Hắn đề nghị với gã Dũng là :

- Anh Dũng để em chơi cho.

Dũng đáp là :

- Mày có chắc không ?

Phương bún nói :

- Cái gì chứ món này em rất có niềm tin.

Minh Anh nói :

- Đúng thế ! Ai cũng có niềm tin nhưng đừng lãng phí điều đó.

Phương bún là đàn em dưới trướng Dũng sếch nên vẫn chờ lệnh. Khithấy Dũng sếch gật đầu cho phép lập tức Phương sai người dọn bàn.

Một bàn bi-a sắp xếp trước mặthai cơ thủ. Phương bún là tay chơi có tiếng, mấy trò bài bạc, bi-a, cá độ ăntiền hắn quá rành rọt nên tự tin lắm. Hắn cũng không biết rằng, đối thủ tháchđấu hắn đằng kia tuy không phải là nhà vô địch thế giới nhưng có kinh nghiệmhàng trăm trận đấu và quan trọng hơn đã từng thắng cựu cơ thủ khu vực giải Đông Nam Á. Vì thế cho nên trận đấu bi-a nàykhó đoán biết kết quả. Đám lính tôm tép hàng Phương bún mặt vênh váo tin chắcđại ca hắn đánh bại đối thủ một cách tàn nhẫn. Còn Quân thì trời ơi lắm, hắnvừa lo mất tiền, vừa lo cho dù là thằng em có thắng đi nữa thì có chắc là sẽ rađược khỏi cái hang ổ này không ?

Quân lo lắng nơn nớp, run rẩy hỏi Minh Anh là :” Em có chắc thắng không đấy.?”. Quân chẳng thèm nghi vấn xem số tiền này là ở đâu. Vì đã nói một kẻ nghiện thì chẳng bao giờ quan tâm mọi thứ xung quanh, ngoại trừ tính mạng ra. Minh Anh đáp lời Quân :”Anh lo cái gì chứ ?”. Quân hiểu là không nên nói.Để cho thằng em tập trung.

Cái bàn bi-a lạnh khô khốc. Tụiđàn em đứng xung quanh hồi hộp chuẩn bị chiêm ngưỡng tài nghệ đàn anh.Dũng sếch ngồi ghế, dõi mắt theo dõi trận đấu. Lần thứ hai Dũng sếch thấy mộtngười thách thức đàn em hắn vì người thứ nhất bị Phương bún đánh cho băng bó ởChợ Rẫy chấn thương sọ não vẫn còn nằm viện vì quá hỗn láo và mất dạy.

Phương bún nói :

- Mày phát hay tao ?

Minh Anh đáp :

- Anh đi trước.

Phương bún hất hàm :

- Mày không nhường tao đó chứ ?

Minh Anh đáp :

- Không có chuyện đấy. Tôi không muốn kết thúc khi anh chưa chạm viên nào.

Lâu lắm rồi mới có kẻ thách thức Phương bún đến thế. Máu điên trong người Phương bún sôi sùng sục như nước nóng. Máu háu thắng khiến hắn tuyên bố :

- Tao đánh bại mày chỉ ba nốt nhạc.

Vậy lượt chơi trước là Phương bún. Hắn đi đường bi ngọt làm đám đàn em hò reo. Ngược lại Quân nguyền rủa hắn trong lòng, cầu hắn đánh trượt cho Minh Anh có cơi hội ra tay. Qua năm lượt, Phương bỗng nhiên đánh hụt. Viên bivô tình nằm lăn giữa bàn. Thế là Minh Anh có cơi hội ra tay. Cánh tay ẩn nấpchờ thời sau ống tay áo được trổ tài.

Cảm xúc phân định ranh giới sáu trăm triệu vào một trấn đấu làm cho bất kì kẻ nào chưa từng trải đột nhiên tim đập thình thịnh. Mạch máu dồn hết lên não. Một giây hai giây trôi qua dài hơncả hai tiếng đồng hồ. Nếu như không gặp Nhân trong phi vụ xây nhà, có lẽ Minh Anh sẽ chẳng bao giờ thuần thục trò bia hay là rành rọt những miếng võ nhàng hề. Võ vẽ chưa có thời điểm thích hợp thể hiện. Bây giờ tài điều khiển cuộc chơi, trận đấu bia đang diễn ra dường như thiên thời địa lợi đang nghiêng về Minh Anh. Cho tới lúc nó đánh viên bi cuối cùng xuống lỗ ngon ơ.

- Tôi thắng rồi. Các anh giữ lời hứa đấy nhé.

Bản chất đám lưu manh giang hồlà lấy mạnh hiếp yếu, coi khinh công bằng lẽ phải. Thế nên dàn đệ Phương bún lập tức bao vậy hai người. Minh Anh ném chiếc vali cho lão Quân. Hắn nói :

- Cá canh làm thế này có ý gì ?

Phương bún đáp trả quyết liệt :

- Bố xem mày đi khỏi đây bằng cách nào ?

Minh Anh đáp :

- Làm thế không phải điệu bộ của một dân mafia đâu Phương à.

Minh Anh ném vali quay sau cho lão Quân ôm lấy. Hai trong số dàn đệ củaPhương bún lao nhao phi vào Minh Anh như tia chớp. Một cú đấm vào mặt kết hợpmột cước thuận chân phải, Minh Anh đá vào ngực một tên văng ra phía sau đè bẹpkhối thùng giấy lộn xộn. Còn tên kia chảy máu mũi bất tỉnh nhân sự.

Minh Anh đã vào thế thủ vì có nói lí lẽ, phảitrái chỉ có mình nó nghe mà thôi. Nhìn thấy tình huống trước mắt khiến Phươngbún càng manh động, hắn muốn lật kèo. Dũng sếch cảm nhận một điều chẳng lành nênhét lên :” Dừng lại !”. Rồi chửi thẳng mặt Phương bún như

dằn mặt :

- Ai…cho mày hành động ? Nó thắng để nó đi.

Gã quay sang nói Minh Anh mộtlời dịu dàng như phụ nữ :

- Thanhniên chú mày đây giỏi lắm. Tiền nong nợ nần anh sẽ xí xoá hết.

Minh Anh trả lời :

- Cảm ơn.

Minh Anh, Quân lặng lẽ rời đi.

Không thể ngồi yên một chỗ, Phương hục hặc đi đi lại lại trong phòng. Sựviệc xảy ra quá bất công khiến trí tuệ của Phương bún bị lấp át bởi ngọn lửađiên cuồng. Dũng sếch nói :

- Sao …mày không chịu thua hắn hả ? Làm đàn anh bềtrên phải giữ cái đầu lạnh, suy tính kĩ càng. Mày không nhận lời hắn liệu có thuathê thảm thế không ?

- …Anh không cản em đập thằng đó bầy nhầy rồi.

Dũng sếch lên tiếng giáo huấn đàn em :

- Mày tưởng thế là hay là giỏi à? Giải quyết cáimạng tính bằng tiền đô. Hơn cái giá ba trăm kia. Mày hiểu không ?

Bởi Dũng sếch quá tin cái tài năng làm tiền và kỹ năng đánh nhau củaPhương bún nên nhận làm đệ, cai quản một vùng. Ngồi ghế đàn anh trên vài chụcthằng nhưng cái bản năng hoang dã vô học vẫn còn tồn tại trong tâm tính củaPhương. Vì hiểu điều ấy Dũng sếch gợi cho hắn một suy nghĩ :

- Mày nên ngồi yên ở đây. Sẽ có lần thằng đó trởthành con mồi cho mày săn.

Ánh mắt Dũng sếch tỏ ra nguy hiểm lẫn lời nói. Cái vẻ ẩn dụ cao xa ấykhiến Phương bún nguôi ngoai hơn.

Ở địa điểm cách rấtxa Vũng Tàu hàng trăm cây số về hướng Bắc. Có gia đình nghèo đang lục đục vìchuyện tiền bạc, oái ăm không kém gia đình Minh Anh. Ông bố làm nghề thợ hồ,còn bà mẹ bán hàng rau ngoài chợ. Hai người ăn ở với nhau kết quả trả lại đứacon gái khoẻ mạnh học lớp mười hai trong huyện miền núi này. Ông bố ngồi bên cạnhnịnh nọt người con gái đang cúi đầu co chân không dám nhìn :

-Cầm…Cầmà…bố nói này…chỉ một lần này thôi. Bố hứa là bố sẽ trả cho con.

-Thôiđi.- Cầm gắt- Chẳng bao giờ con tin bố lần nào nữa. Lần nào…lần nào bố cũngchơi rồi mất hết.

Trước sự phản đốimãnh liệt từ đứa con. Ông ta xuống nước thanh minh :

-Bốđâu muốn thế. Nhưng cái số trời khiến bố khốn khổ thế này. Con cho bố mượn lầnnày là lần cuối cùng. Bố hứa là sẽ trả cho con đúng ngày nộp học phí.

Con bé không nóigì. Ông ta nói rằng :

-Đôisố này bố luận nguyên tuần nay. Chắc chắn chiều này sẽ trúng. Con không cho bốmượn, không ai cứu bố đâu.

Con bé cáu gắt :

-Tiềncủa bố đâu. Công cả tuần để đâu ? Suốt ngày số má, lô đề. Nhà này còn cái gìkhông ?

Ông bố im lặngnhưng là tìm cách khác bẻ lái suy nghĩ con bé nhằm đánh lạc hướng :

-Bốbiết điều đó. Con cho mượn bố hứa chắc chắn trong tối nay bố có tiền trả lạicho con.

-Khôngtrúng thì sao ?

-Làmsao được. Cái số này linh lắm. Không trúng miễn thứ bảy bố có tiền đưa cho conlà được chứ gì.

Vì thấy đứa congái ngày càng trả lời, lão ta coi như sắp đạt được mục tiêu.

-Cóchắc không thế. Mẹ chửi con chết.

-Conkhông nói mẹ không biết đâu. Suỵt ! Giữ kín chuyện này nha.

Phần vì lời khẩnkhoảng, phần vì mong người bố trúng sốcó tiền trả lại cho mình. Vậy là Cầm đưa tiền cho ông ta.

-Thếbố mượn bao nhiêu ?

-Haitrăm…bố mượn ít thôi…không mượn nhiều đâu.

Con bé rút cái vínhỏ xinh xắn ra kéo một tờ hai trăm. Ông thợ hồ thấy cả tờ hai ba tờ năm trămxanh rực rỡ nên thẳng tay rút ra, nói rằng :

-Thôicho bố mượn tờ này đi. May mắn lắm đấy.

-Cáigì …?

Cầm tờ tiền gã thợhồ vọt chạy đi liền. Ngu gì ở lại cho con bé đòi lại tờ năm trăm chứ. Bởi gã giờchỉ có nước phi thẳng quán bà Ba mập ú, giọng mẹ thiên hạ. Bà Ba bước đi nặng nềthấy gã thợ hồ biết ngay có chuyện.

-Thấyông Bảy từ xa tôi biết có chuyện ngay.

Mọi người thường gọiông là ông Bảy và bà vợ là bà Bảy kiểu cách thân thương. Ông Bảy giục mụ :

-Thôithôi bà ghi cho tôi nhanh nhanh cái tay lên.

Ngẫm chắc con đề lẫncon lô chiều nay sẽ về như mong đợi nên ông Bảy ngồi cả buổi trong quán bà Baăn đậu phộng nhắm chai rượu trắng.

-Bộông không đi làm hay gì ?- Bà Ba bắt chuyện xã giao.

Ông đáp :

-Thằngthầu chưa gọi đi công trình. Rãnh chán.

Dứt câu ông bóptách hột đậu phộng cho vào mồm, làm húp rượu rít một hơi cay cay trong cuống họng.Bà Ba trêu ông :

-Ônguống rượu như nước lã. Coi chừng có ngày theo chồng tôi.

Nhắc đến chồng bàlà một người siêng năng trong chữ lười biếng chẩy thây nhất cái xóm này. Có tàinhậu số một với bốn chiến hữu, kể ra là có năm người. Thế nhưng vào một buổichiều gió lạnh. Ông ra đi vì trúng gió chết lúc nào không ai biết. Bác sĩ đã cảnhbáo rượu làm cơ thể mất sức khoẻ trầm trọng, khuyên ông nên cai bỏ món này. Ôngnào có nghe. Ông thích làm gì là quyền ở ông. Tính mạng là của ông nên ông cócái quyền sử dụng vô hạn. Và kết quả là ông đã ra đi thanh thản, để lại tiếngkhóc than lẫn trách cứ từ hàng xóm, người thân.

Ông Bảy phản bác :

-Bàchẳng hiểu gì, mỗi người có một số phận riêng. Bà lấy thêm cho tôi một chai nữađi.

Bà Ba giận nên cắmđít bỏ đi vào trong. Bà làm tròn phận buôn bán thì tốt hơn là người bạn cùngtrang lứa. Ông Bảy xuất thân quê gốc ở Tây Sơn, dân chính hiệu Hà Nội mang chấtgiọng trầm vang, nói rất ngọt êm tai. Ông có gia đình tử tế cho tới khi mười bảytuổi mẹ mất, ông ở với bố. Chẳng nghề nghiệp đi lang thang chơi khắp nơi trênnhững chuyến tàu điện khắp phố phường Hà Nội. Rồi cãi vã, bất hoà với người chathế nào, ông nghe theo lời chú mách đi vào miền nam làm bên dầu khí có ngườiquen xin cho. Tính cách nóng nẩy bởi có mâu thuẫn xảy ra trong công việc giữahai cá nhân. Ông cầm gạch phang chảy máu đầu đứa ông ghét. Kết quả cho hành độngngu dốt ấy là hai năm tù. Hai năm tù đày làm cho ông suy nghĩ về hành động dạidột, số phận bản thân oái oăm, nếu như mẹ ông còn sống chắc không ra nông nổithế này. Thời gian trôi qua, ông làm đủ thứ nghề rồi chuyển qua làm thợ hồ hẳnvì việc dễ dàng đối với người như ông học hỏi rất nhanh, và vì được ứng lươngtrong tuần, có khi là trong ngày đầu vừa làm. Mấy đồng tiền chảy vào túi ôngnhanh và cũng nhanh chuyển đến túi người khác qua từng lít rượu, những con sốđánh lô phản bội. Hiếm khi thấy những con số ngả về phe ông, bởi vậy ông càngquyết tâm nghiền ngẫm dành phần nhiều thời gian trong ngày luận ra bất kì mộtcon số nào có thể đem tài lộc về cho ông. Ông Bảy lấy bà Bảy là do ăn ở vớinhau. Số trời se duyên may rủi thế nào ra con bé Cầm. Tuy là con ruột do haiông bà cắt máu dứt ruột đẻ ra nhưng tính tình con bé khá lạ chẳng giống ông cũngchẳng giống bà chút nào. Nó hiền lành, dịu dàng, lễ phép, học giỏi khác xa cáivẻ đanh thép, chua ngoa của bà mẹ. Hay là chìm vào đam mê vô tận không thấy bờcủa người cha.

Bà Ba lấy chai rượura cũng là lúc thằng Bình bốn mươi tư tuổi vừa đi tới quán ngồi ngay xuống bànông Bảy. Bình hào hứng nói :

-Nhậukhông kêu tui vậy ?

Ông Bảy trả lời lại:

-Màytới khi nào vậy ?

Ý ông nhắc thằngBình đi đâu hai ngày nay không gặp ông. Để ông cô đơn một mình. Bình giải thíchrằng :

-Tuicó kèo mới. Tuần sau triển luôn.

-Màyhay đấy. Giấu tao hai ngày nay. Hỏi con vợ mày nó chẳng thèm nói năng gì.

-Vợtui, tui nói còn không được huống chi ông.

Rồi ông Bảy làm điệubộ bí mật, nghiêng đầu nói nhỏ :

-Tao vừa đánh hai càng, đôi này chiều nay không biết chừng.

-Sốnhiêu ?

Ông lắc đầu :

-Bímật.

Tới giờ cực kì quan trọng. Thằng Tèo, thằng nhỏ phụ hồ cho ông gọi là giờ hoàng đạo. Nghĩa là lúc bản nhạc huyền thoại xổ số miền bắc vang lên. Tất cả những người tập trung xem kết quả qua màn hình nhà bà Ba khó lí giải bằng khoa học. Là lúc ông Bảy tỉnh rượu, lắng tai nghe chăm chú kết quả. Từng con số vang lên trong không khí, mỗi lần trật ông Bảy vỗ đùi, nghiến răng hoặc kêu lên:”trời ơi trời…chết…chết…không được…chờ đi…phải về…” thì người bạn tri kỉ là thằng Bình lại nói:”Trúng chưa anh Bảy…tới giải đặc biệt rồi đó…”. Ông Bảy gắt :”Mày im đi!”.

Tự nhiên trách nhiệmcủa người cha, không biết từ đâu đè xuống vai lão Bảy nên lão sợ đối mặt điều đó, khiến lão uống nhiều hơn nhằm quên bén đi. Hai người nhậu không chỉ hai chai mà còn ba bốn chai uống không thể mở mắt, đến nỗi mùi rượu bốc nồng nặc khủng khiếp, bước chân hai người lảo đảo theo vòng cung. Hai bước tiến, một bước sang ngang. Suýt thì cả hai nằm ngửa ra đường.

Cái tối Cầm không thấy bố về. Mẹ nó hỏi đi hỏi lại. Tới lúc nó thật thà khai bố mượn tiền đi chơi từ chiều. Thì mẹ nó tức điên lên chửi nó điên dại. Con bé chẳng lấy đâu lí do giải thích. Nó chảy nước mắt khóc ròng. Lúc ông Bảy về tới nhà, căn nhà của họ bỗng trở nên ngột ngạt, căng thẳng hơn. Hàng xóm không quan tâm, họ đã quá quen thuộc tiếng ồn ào, chửi nhau, hối lỗi, năn nỉ nhà này.

Lạc Dương ban ngày bầu trời trong xanh, nắng đẹp vàng rực. Ban đêm nhiều sao, đẹp lấp lánh giữa vũ trụ. Có vẻ sắp có một trận mưa bất thình lình.

Từ khóa: 

truyện dài

,

tiểu thuyết

,

sách

,

sáng tác

Bạn không chỉnh sữa tách chữ được hả?

Trả lời

Bạn không chỉnh sữa tách chữ được hả?

Mình vẫn đang theo dõi câu chuyện này của bạn ^^

không hiểu sao mình copy từ word sang hay bị dính chữ

Donate coin ủng hộ tác giả nào. Anh thích bộ cẩm tú cầu này!

Tiến bịp hiện lên và nói : còn cái nịt