1. Kỹ năng mềm

Chúng ta có cần luyện tập để nói chuyện hài hước không?

Những người có khả năng nói chuyện hài hước luôn là một lợi thế dù ở bất kỳ hoàn cảnh nào và bất kỳ vị trí nào (là sếp, là nhân viên,...)

Mình cảm thấy mình là người khá là cứng nhắc, nghiêm túc

Vậy có nên học cách nói chuyện hài hước không? Và cách nói chuyện này có phải mang tính tự nhiên, khả năng bẩm sinh không?

Từ khóa: Kỹ năng mềm

Nói chung, tôi nghĩ nếu bạn thấy cái gì tốt thì làm.

Cái cần suy nghĩ là việc đó có tốt hay không, và làm như thế nào thì có thể có kết quả. Nếu việc ấy chắc chắn tốt và bạn nghĩ có thể có kết quả, thì làm. Những cái khác không cần phải nghĩ.

Tất nhiên ta có thể sai. Bạn có thể nghĩ là sống ở mặt trăng thì tốt và nếu xây một cây cầu thì chắc là lên đó được. Tức là, không phải cứ nghĩ là tốt thì sẽ làm được thật.

Nhưng điều rất hay là dù cho có như thế đi chăng nữa, khi dốc tâm lực vào làm một việc, bạn sẽ trưởng thành. Bạn có thể không sống được ở mặt trăng, nhưng nếu nghiêm túc thì chắc chắn bạn sẽ có thêm vô số kiến thức và kinh nghiệm về đánh giá giả thuyết, kỹ thuật xây dựng, v.v :D. Những kỹ năng ấy sẽ giúp bạn làm những việc mà những người chưa từng cố gắng không thể làm được.

Để tôi lấy một ví dụ đơn giản hơn. Nếu một bạn trẻ sống ở một vùng nghèo đói, dân trí thấp, mọi người thường bỏ học ở cấp 3, và bạn ấy nghĩ rằng chắc bạn cũng theo truyền thống ấy, đất sỏi không cần có chạch vàng, thì chắc là bạn ấy sẽ thành công, theo tiêu chuẩn của vùng ấy.

Tất nhiên bạn ấy thấy học nhiều hơn một chút, tìm những công việc có yêu cầu cao hơn một chút, thì tốt hơn. Nếu bạn ấy cố gắng vượt khó mà học, tốt nghiệp trường tốt, tìm được việc tốt, thì sao? Có phải chuyện ấy là không thể không? Cứ cho là bạn ấy không làm được, nhưng nếu theo đuổi con đường ấy thì chắc chắn bạn ấy sẽ trở thành con người có ý chí hơn, hiểu biết hơn, và có năng lực hơn cái con người mà bạn ấy sẽ là nếu cứ chấp nhận những gì đang có và tưởng rằng sẽ có.

Quay lại với câu hỏi của bạn nhé.

Tại sao hài hước lại tốt, thì người ta đã nói nhiều quá rồi nên để câu trả lời đỡ chán tôi không giải thích nữa. Nếu bạn thấy hài hước là tốt, thì hãy trở nên hài hước. Đến xinh đẹp còn làm ra được thì hài hước sao lại không.

Có một bạn ở dưới nói "là chính mình không phải tốt sao," vì không thể đồng ý được nên tôi viết câu trả lời này.

"Chính mình" là cái gì thế? Một người bây giờ cố chấp, bảo thủ, dốt nát thì suốt đời sẽ như vậy vì đó là cái "chính mình" của họ sao? Không, con người có cái may mắn là khác với khúc gỗ, chúng ta thay đổi được. Giang sơn dễ đổi, bản tính khó dời, là bởi vì giang sơn không bị dục vọng chi phối, không bị người ngoài tác động, và cũng không suy nghĩ quá nhiều. Bạn muốn thì bạn phải làm. Hãy đi, sẽ (có thể) đến, còn không đi thì đúng quá rồi, lúc nào cũng sẽ là "chính mình," một phiên bản tương đối ì ạch của "chính mình."

Bạn có tin hài hước là một năng khiếu không? Hồi trước cũng nhiều người nói giỏi ngoại ngữ là do năng khiếu. Nhưng sau đó, do thấy cái sự thật là hầu hết trẻ em bán đồ lưu niệm ở các khu du lịch đều có năng khiếu nói ngoại ngữ, hay toàn bộ dân ở Quebec đều có năng khiếu, người ta thấy nhột nhột và thấy có gì đó không ổn nếu dùng từ "năng khiếu" kiểu ấy nên đã bớt dùng đi rồi.

Tôi nghĩ hài hước là một biểu hiện của trí tuệ. Khi bạn cố gắng luyện tập để trở nên hài hước, bạn trở nên thông minh hơn. Không phải là kiểu thông minh giúp bạn giải toán nhanh hơn, mà là kiểu thông mình giúp bạn hiểu tình huống, hiểu suy nghĩ của người khác, và hiểu về cuộc đời tốt hơn.

Bạn đã từng gặp tình huống mà cùng nghe một câu chuyện cười, có người cười trước, có người cười sau, có người không cười chưa? Đó là vì họ có nền tảng khác nhau, cảm quan khác nhau, dẫn đến cách hiểu và phản ứng khác nhau. Khó kết luận về những người không cười, nhưng những người cười trước nói chung nhanh nhạy hơn những người cười sau. (Nhưng mà những người "cười người hôm trước" thì không phải thế nhé.)

Những người mà chọc cười bằng những chuyện trai gái tục tĩu, những chuyện chế nhạo người không có mặt, hay những câu đùa vốn hay nhưng đã nhàm vì bị nhai lại quá nhiều, là những người từ chối thể hiện trí tuệ của họ. Cũng có thể họ không có để thể hiện, dù thế nào thì đấy cũng không phải là hài hước. Nếu bạn muốn luyện tập để "trở nên hài hước" thì xin hãy tránh mấy cái đó ra nhé.

Đánh giá trí tuệ của người khác là việc không cần và thường không nên làm, nhưng thỉnh thoảng nó được thực hiện tự động, nhờ vào những người hài hước. Nhìn cách mà một người đùa, hay cách mà một người phản ứng trước chuyện đùa, ta có thể biết được họ thế nào. Thông thường thì hiệu quả của những sáng tác hài hước là cao nhất khi tác giả là người hiểu biết và nhanh nhạy hơn những người nghe một chút, hay ít nhất là cùng mức độ. Nếu chênh lệch trình độ giữa chuyện đùa và người nghe quá lớn, không cần biết là lệch về phía nào, thường người ta không cười được. Thỉnh thoảng bạn nhìn bọn trẻ con hay các bậc tiền bối cười trước một thứ gì đó, mà chẳng hiểu tại sao họ cười, thì là do nguyên nhân này đấy. Những người thông minh hơn có thể chọn điểm rơi để nhiều người thấy chuyện họ nói là hài hước hơn. Những người kém thông minh hơn thì cơ bản không có khả năng chọn điểm rơi ở chỗ làm những người quá hiểu biết so với họ thấy buồn cười. Thỉnh thoảng thì vẫn có những chuyện tình cờ.

Hài hước ngoài là biểu hiện của trí tuệ, còn là biểu hiện của sự quan tâm đến người khác. Chẳng hạn, vì hiểu rằng phải nghe suốt một thời gian dài là điều vô cùng mệt mỏi, nên các diễn giả, các thầy giáo giỏi thường hay nói những thứ hài hước. Cái làm họ giỏi không phải chỉ là năng lực chuyên môn, mà còn là sự quan tâm đến người nghe. Một thầy của tôi trước đây hồi cấp 3 nhiều năm liền được bình chọn là giáo viên được yêu thích nhất. Giờ học của thầy thì có lẽ một nửa thời gian là nói chuyện phiếm (nội dung thầy dạy lúc thi đại học ai cũng làm được hết-toàn-bộ nhé, chúng tôi có nhiều giáo viên cho các nội dung khác nhau của một môn học).

Nghiêm túc với hài hước không phải là loại trừ lẫn nhau. Nếu bạn tin mình là người nghiêm túc, bạn vẫn có thể hài hước: đan xen sự hài hước giữa những lúc nghiêm túc, hoặc vừa hài hước vừa nghiêm túc. Có lẽ vì ta có những hiểu lầm nhất định về sự hài hước nên mới có suy nghĩ rằng nó không đi cùng với nghiêm túc. Như đã nói, hài hước là biểu hiện của trí tuệ và sự quan tâm người khác, chứ không phải là sự thể hiện của từ ngữ cợt nhả hay những chuyện vô duyên.

Trước khi kết thúc câu trả lời này, tôi muốn trích dẫn mấy chuyện đùa của những người có vẻ nghiêm túc.

Thầy mà tôi kể ở trên, trong buổi học đầu tiên của chúng tôi với thầy, có một lúc đã nói thế này:

Người Việt thường gọi những cái quan trọng là phụ. Con đê chắn lũ cho cả Hà Nội, không có nó thì bơi bì bõm suốt ngày, lại gọi là đê Yên Phụ. Món ăn quan trọng và ăn rất thường xuyên, thì gọi là đậu phụ. Cái công trình quan trọng nhất trong nhà, mà không có thì khốn đốn, lại đi gọi là công trình phụ. Còn cái người quan trọng nhất trên đời, không có thì chẳng có loài người nữa, thì lại gọi là phụ nữ.

Trong một cuốn tôi đọc chưa quá lâu, tác giả có lúc viết về rượu chó ở Hàn Quốc, đại ý thế này:

Một số lượng chó khổng lồ được dùng để tạo ra rượu chó, thứ được cho là rất tốt cho việc bồi bổ sức khỏe, đặc biệt là sau phẫu thuật. Không hiểu sao người Hàn lại bị phẫu thuật nhiều như vậy.

Trả lời

Nói chung, tôi nghĩ nếu bạn thấy cái gì tốt thì làm.

Cái cần suy nghĩ là việc đó có tốt hay không, và làm như thế nào thì có thể có kết quả. Nếu việc ấy chắc chắn tốt và bạn nghĩ có thể có kết quả, thì làm. Những cái khác không cần phải nghĩ.

Tất nhiên ta có thể sai. Bạn có thể nghĩ là sống ở mặt trăng thì tốt và nếu xây một cây cầu thì chắc là lên đó được. Tức là, không phải cứ nghĩ là tốt thì sẽ làm được thật.

Nhưng điều rất hay là dù cho có như thế đi chăng nữa, khi dốc tâm lực vào làm một việc, bạn sẽ trưởng thành. Bạn có thể không sống được ở mặt trăng, nhưng nếu nghiêm túc thì chắc chắn bạn sẽ có thêm vô số kiến thức và kinh nghiệm về đánh giá giả thuyết, kỹ thuật xây dựng, v.v :D. Những kỹ năng ấy sẽ giúp bạn làm những việc mà những người chưa từng cố gắng không thể làm được.

Để tôi lấy một ví dụ đơn giản hơn. Nếu một bạn trẻ sống ở một vùng nghèo đói, dân trí thấp, mọi người thường bỏ học ở cấp 3, và bạn ấy nghĩ rằng chắc bạn cũng theo truyền thống ấy, đất sỏi không cần có chạch vàng, thì chắc là bạn ấy sẽ thành công, theo tiêu chuẩn của vùng ấy.

Tất nhiên bạn ấy thấy học nhiều hơn một chút, tìm những công việc có yêu cầu cao hơn một chút, thì tốt hơn. Nếu bạn ấy cố gắng vượt khó mà học, tốt nghiệp trường tốt, tìm được việc tốt, thì sao? Có phải chuyện ấy là không thể không? Cứ cho là bạn ấy không làm được, nhưng nếu theo đuổi con đường ấy thì chắc chắn bạn ấy sẽ trở thành con người có ý chí hơn, hiểu biết hơn, và có năng lực hơn cái con người mà bạn ấy sẽ là nếu cứ chấp nhận những gì đang có và tưởng rằng sẽ có.

Quay lại với câu hỏi của bạn nhé.

Tại sao hài hước lại tốt, thì người ta đã nói nhiều quá rồi nên để câu trả lời đỡ chán tôi không giải thích nữa. Nếu bạn thấy hài hước là tốt, thì hãy trở nên hài hước. Đến xinh đẹp còn làm ra được thì hài hước sao lại không.

Có một bạn ở dưới nói "là chính mình không phải tốt sao," vì không thể đồng ý được nên tôi viết câu trả lời này.

"Chính mình" là cái gì thế? Một người bây giờ cố chấp, bảo thủ, dốt nát thì suốt đời sẽ như vậy vì đó là cái "chính mình" của họ sao? Không, con người có cái may mắn là khác với khúc gỗ, chúng ta thay đổi được. Giang sơn dễ đổi, bản tính khó dời, là bởi vì giang sơn không bị dục vọng chi phối, không bị người ngoài tác động, và cũng không suy nghĩ quá nhiều. Bạn muốn thì bạn phải làm. Hãy đi, sẽ (có thể) đến, còn không đi thì đúng quá rồi, lúc nào cũng sẽ là "chính mình," một phiên bản tương đối ì ạch của "chính mình."

Bạn có tin hài hước là một năng khiếu không? Hồi trước cũng nhiều người nói giỏi ngoại ngữ là do năng khiếu. Nhưng sau đó, do thấy cái sự thật là hầu hết trẻ em bán đồ lưu niệm ở các khu du lịch đều có năng khiếu nói ngoại ngữ, hay toàn bộ dân ở Quebec đều có năng khiếu, người ta thấy nhột nhột và thấy có gì đó không ổn nếu dùng từ "năng khiếu" kiểu ấy nên đã bớt dùng đi rồi.

Tôi nghĩ hài hước là một biểu hiện của trí tuệ. Khi bạn cố gắng luyện tập để trở nên hài hước, bạn trở nên thông minh hơn. Không phải là kiểu thông minh giúp bạn giải toán nhanh hơn, mà là kiểu thông mình giúp bạn hiểu tình huống, hiểu suy nghĩ của người khác, và hiểu về cuộc đời tốt hơn.

Bạn đã từng gặp tình huống mà cùng nghe một câu chuyện cười, có người cười trước, có người cười sau, có người không cười chưa? Đó là vì họ có nền tảng khác nhau, cảm quan khác nhau, dẫn đến cách hiểu và phản ứng khác nhau. Khó kết luận về những người không cười, nhưng những người cười trước nói chung nhanh nhạy hơn những người cười sau. (Nhưng mà những người "cười người hôm trước" thì không phải thế nhé.)

Những người mà chọc cười bằng những chuyện trai gái tục tĩu, những chuyện chế nhạo người không có mặt, hay những câu đùa vốn hay nhưng đã nhàm vì bị nhai lại quá nhiều, là những người từ chối thể hiện trí tuệ của họ. Cũng có thể họ không có để thể hiện, dù thế nào thì đấy cũng không phải là hài hước. Nếu bạn muốn luyện tập để "trở nên hài hước" thì xin hãy tránh mấy cái đó ra nhé.

Đánh giá trí tuệ của người khác là việc không cần và thường không nên làm, nhưng thỉnh thoảng nó được thực hiện tự động, nhờ vào những người hài hước. Nhìn cách mà một người đùa, hay cách mà một người phản ứng trước chuyện đùa, ta có thể biết được họ thế nào. Thông thường thì hiệu quả của những sáng tác hài hước là cao nhất khi tác giả là người hiểu biết và nhanh nhạy hơn những người nghe một chút, hay ít nhất là cùng mức độ. Nếu chênh lệch trình độ giữa chuyện đùa và người nghe quá lớn, không cần biết là lệch về phía nào, thường người ta không cười được. Thỉnh thoảng bạn nhìn bọn trẻ con hay các bậc tiền bối cười trước một thứ gì đó, mà chẳng hiểu tại sao họ cười, thì là do nguyên nhân này đấy. Những người thông minh hơn có thể chọn điểm rơi để nhiều người thấy chuyện họ nói là hài hước hơn. Những người kém thông minh hơn thì cơ bản không có khả năng chọn điểm rơi ở chỗ làm những người quá hiểu biết so với họ thấy buồn cười. Thỉnh thoảng thì vẫn có những chuyện tình cờ.

Hài hước ngoài là biểu hiện của trí tuệ, còn là biểu hiện của sự quan tâm đến người khác. Chẳng hạn, vì hiểu rằng phải nghe suốt một thời gian dài là điều vô cùng mệt mỏi, nên các diễn giả, các thầy giáo giỏi thường hay nói những thứ hài hước. Cái làm họ giỏi không phải chỉ là năng lực chuyên môn, mà còn là sự quan tâm đến người nghe. Một thầy của tôi trước đây hồi cấp 3 nhiều năm liền được bình chọn là giáo viên được yêu thích nhất. Giờ học của thầy thì có lẽ một nửa thời gian là nói chuyện phiếm (nội dung thầy dạy lúc thi đại học ai cũng làm được hết-toàn-bộ nhé, chúng tôi có nhiều giáo viên cho các nội dung khác nhau của một môn học).

Nghiêm túc với hài hước không phải là loại trừ lẫn nhau. Nếu bạn tin mình là người nghiêm túc, bạn vẫn có thể hài hước: đan xen sự hài hước giữa những lúc nghiêm túc, hoặc vừa hài hước vừa nghiêm túc. Có lẽ vì ta có những hiểu lầm nhất định về sự hài hước nên mới có suy nghĩ rằng nó không đi cùng với nghiêm túc. Như đã nói, hài hước là biểu hiện của trí tuệ và sự quan tâm người khác, chứ không phải là sự thể hiện của từ ngữ cợt nhả hay những chuyện vô duyên.

Trước khi kết thúc câu trả lời này, tôi muốn trích dẫn mấy chuyện đùa của những người có vẻ nghiêm túc.

Thầy mà tôi kể ở trên, trong buổi học đầu tiên của chúng tôi với thầy, có một lúc đã nói thế này:

Người Việt thường gọi những cái quan trọng là phụ. Con đê chắn lũ cho cả Hà Nội, không có nó thì bơi bì bõm suốt ngày, lại gọi là đê Yên Phụ. Món ăn quan trọng và ăn rất thường xuyên, thì gọi là đậu phụ. Cái công trình quan trọng nhất trong nhà, mà không có thì khốn đốn, lại đi gọi là công trình phụ. Còn cái người quan trọng nhất trên đời, không có thì chẳng có loài người nữa, thì lại gọi là phụ nữ.

Trong một cuốn tôi đọc chưa quá lâu, tác giả có lúc viết về rượu chó ở Hàn Quốc, đại ý thế này:

Một số lượng chó khổng lồ được dùng để tạo ra rượu chó, thứ được cho là rất tốt cho việc bồi bổ sức khỏe, đặc biệt là sau phẫu thuật. Không hiểu sao người Hàn lại bị phẫu thuật nhiều như vậy.

Thật ra thì mình nghĩ nói chuyện hài hước không phải là một hoạt động để có thể luyện tập, đó là cái khiếu bẩm sinh và tính cách của mỗi người. Người có khả năng nói chuyện hài hước chắc chắn là một lợi thế và may mắn cho họ, nhưng đương nhiên là không phải trong tất cả các mối quan cũng như mọi hoàn cảnh. Vì đâu cứ hài hước, pha trò là sẽ vui.

Còn những người khác không có được may mắn đó, không có nghĩa là họ hoàn toàn yếu thế, thua kém hơn bởi lẽ mỗi người sẽ có những điểm mạnh, những khả năng khác nhau. Nếu không có khiếu hài hước để pha trò, bạn có thể xây dựng các mối quan hệ và xử lý mọi tình huống một cách nhẹ nhàng, thoải mái hơn, ví dụ như những cuộc tâm sự, trò chuyện thân mật; chia sẻ, cởi mở về những vấn đề trong cuộc sống, và đôi khi cũng cần đến những cuộc trò chuyện thật sự nghiêm túc. Miễn sao những gì bạn thể hiện là tự nhiên, chân thành nhất và cố gắng dung hòa mọi thứ, đừng căng thẳng quá trong mọi vấn đề là được.

Hãy cứ là phiên bản hoàn hảo nhất của mình, chứ đừng cố gắng để trở thành một ai cả bạn nhé!

Khi mà cái nhìn của bạn cởi mở, vui vẻ, tự dưng người khác cũng lây lan được niềm vui trong câu chuyện của bạn. Nhiều khi ta gò ép phải gây cười, phải nói gì rất hay ho mới được thì cũng khá khó vì bản chất giao tiếp phải tự nhiên, không thể lên kịch bản sẵn được.

Do đó mình nghĩ bạn cứ vui vẻ, tự bản thân học, đọc nhiều để trau dồi, tập luyện cách diễn đạt khác nhau cho cùng một tình huống lâu dần kĩ năng của bạn sẽ tự được lên cơ thôi.

Mình nghĩ người thông minh không nhất định hài hước, nhưng người hài hước thì nhất định thông minh. Có những người có khả năng và óc hài hước bẩm sinh, nhưng khả năng hài hước thì mình cho là có thể học tập, luyện tập mà có được.

Để hài hước, đầu tiên là cần có tâm hồn phóng khoáng, tư duy rộng rãi, bao dung, đồng thời cũng cần có nhiều kiến thức, thông tin nữa. Quan trọng nhất là ở cách người đó nhìn sự vật, hiện tượng, cách xử lí tình huống, thông tin.

Những điều nói trên có thể có được qua việc đọc: đọc sách, báo, thông tin, đọc mọi thứ và ghi nhớ, sàng lọc, nhìn nhận về từng thứ mình đọc được. Cố gắng rèn luyện và tạo dựng một cách thức tư duy của riêng mình.

Ngoài ra, cũng cần tăng cường giao tiếp với người khác, để thực hành óc hài hước của mình, để học hỏi sự khéo léo trong giao tiếp..

Đó là mình nói về việc luyện tập để trở nên hài hước, còn có nên hài hước hay không, thì tùy bạn thôi. Không nhất định phải là người hài hước mới thành công và được mọi người yêu mến, theo mình chỉ cần chân thành, tôn trọng và khéo léo trong ứng xử là đủ. 

Nói về hài, mình thấy những người có khả năng hài độc thoại (stand-up comedy) là siêu nhất, bạn có thể search trên các chương trình got talent của Anh, Mỹ để xem thêm. Ở đây mình giới thiệu diễn viên yêu thích nhất của mình: Gabriel Iglesias


Đây là một số bài viết có liên quan của mình:

Nên chứ, như bạn nói hài hước là một lợi thế. Nam mà hài hước chị e đổ rầm rầm.

Nhưng hài là 1 chuyện hài vô duyên là chuyện khác. Trừ mấy thánh hài bẩm sinh thì bình thường cần tập luyện để hài hước một cách tự nhiên nhất, tránh gượng gạo. 

Rồi cũng cần phải tập để biết hài ở đâu, khi nào, với ai ko phải mọi lúc đều hài đc, ko phải với mọi ng đều có thể dùng chung 1 câu chuyện cười.

Ông bà có câu một nụ cười bằng mười thang thuốc bổ, nhưng mà cười ko đúng chỗ kiếm rổ đựng răng. 🤣🤣

Bởi vậy, nếu bạn là ng nghiêm túc, trong công việc vậy cũng tốt, nhưng ngoài công việc ra thì nên hài hước 1 tý, cười lên đời sẽ nhẹ nhàng mà 😁😁

Nếu bạn có tài ăn nói sẵn và khiếu hài hước nhạy bén thì nó sẽ rất tự nhiên với bạn. Nếu bạn thấy mình không như vậy, thì dĩ nhiên phải tập mới được.

Mình từ khoảng 5-6 năm nay cũng đang cố gắng cải thiện khả năng ăn nói giao tiếp hơn vì mình là người hướng nội.

Mình đã từng tập và thất bại :))

Giờ thì mình ko tập gì cả, để tự nhiên thì người ta bảo mình nói chuyện hài hước :)) (công việc thì mình nghiêm túc nhưng ra khỏi công việc thì hỡi ôi :)))

Mình mới nhận ra rằng mình cứ nói thật những gì mình nghĩ lúc đó thôi, kiểu như nghĩ “ngược” lại góc nhìn thông thường và truyền tải ra được.  Đừng cố gắng tạo sự hài hước thì sẽ hài hước :))

Cô Cô luôn trả lời chân thành nhất. Thế nhưng họ lại cười.

Phải chăng chân thành là điều hài hước ở cuộc đời này?

Đúng. Hài hước là một lợi thế to đùng. Nhưng hãy học cách hài hước sao cho có duyên, chứ đừng có lôi khuyết điểm người khác ra làm chuyện để hài hước hix

Chào bạn, mình nghĩ để nói chuyện hài hước thì tự bản thân mình cần cảm thấy vui vẻ trước đã.

Nếu ép mình hài hước để người khác vui, thì bản thân sẽ lại càng trở nên cứng nhắc hơn. Bạn có thể thử tập nhìn nhận mọi thứ thông qua đôi mắt của trẻ em, tức là cái gì cũng có thể trở thành đồ chơi, trò chơi để mang đến niềm vui được.

Thực ra các tình huống, các nhân vật hằng ngày đều có sẵn chút gì đó hài hước nếu chúng ta biết liên tưởng, cởi mở hơn.

Lưu ý khi bạn đã quyết định mang đến tiếng cười, thì điều ấy có nghĩa là tất cả sẽ cùng nhau cười mà không phải băn khoăn gì, bạn nhé.

Chúc bạn tươi vui.