Có câu chuyện nào về một người tốt/không tốt bạn gặp mà bạn muốn kể không?

Mình gặp một cậu bạn người miền Tây rất hiền, dễ thương. Nếu bắt gặp mình vào giờ ăn lúc nào cũng khen: Chà, mày nấu nhìn ngon quá!. Gặp ai cũng nói chuyện nhẹ nhàng lịch sự, nếu giúp được gì thì đều sẵn sàng. Cậu chàng thích một cô gái, vậy là chỉ biết tới cô đó thôi, dù nhiều cô khá là ổn xung quanh nhưng vẫn chỉ một lòng nghĩ về một người, bảo là cậu ko có khả năng nhắn tin hay trò chuyện với nhiều người trong cùng một khoảng thời gian. Mình gặp nhiều người, nhưng ko có mấy ai khiến mình thấy trong sáng như vậy, đặc biệt là trong mắt chỉ có một người con gái thôi. Mọi người có câu chuyện nào muốn tâm sự không?

Từ khóa: Tâm sự cuộc sống

Mình có :

“Hạ Ân và tôi là bạn thân từ khi tôi mới chào đời. Mẹ của chúng tôi là bạn, và khi Lauren chào đời, mẹ đang có mang tôi. Tính đến nay thời gian đã 20 năm. Hạ Ân chuyển đến sống ở Sài Gòn khi chúng tôi khoảng 6 tuổi, chúng tôi đã luôn viết thư cho nhau và có những cuộc đoàn tụ rất hạnh phúc trong nhiều năm cho đến khi cô ấy trở về quê nhà khi chúng tôi 11 tuổi. Có rất nhiều kỷ niệm khi chúng tôi lớn lên bên nhau, mặc dù chúng tôi rất khác nhau về tính cách, nhưng thời gian làm bạn đã gắn kết cả hai suốt cuộc đời. Chúng tôi vẫn nhớ những bộ phim yêu thích, vẫn cười về những khoảng thời gian khó khăn cùng nhau, cùng chia sẻ nỗi đau mất mát người thân và bệnh tật.

Tình bạn giữa chúng tôi được kết nối bởi lòng trung thành thực sự, mối liên kết của tình yêu thương và quan tâm lẫn nhau rất bền chặt mà tôi nghĩ rằng sẽ kéo dài đến hết cuộc đời. Chúng tôi đã sống ở các quốc gia khác nhau trong hầu hết quãng thời gian trưởng thành của mình, nhưng mỗi khi gặp nhau, cả hai lại cùng cười khúc khích và trở thành như những đứa trẻ. Chúng tôi rất tự hào về nhau, và không gì ngăn cách được việc chúng tôi có thể liên lạc mọi lúc”.

Trả lời

Mình có :

“Hạ Ân và tôi là bạn thân từ khi tôi mới chào đời. Mẹ của chúng tôi là bạn, và khi Lauren chào đời, mẹ đang có mang tôi. Tính đến nay thời gian đã 20 năm. Hạ Ân chuyển đến sống ở Sài Gòn khi chúng tôi khoảng 6 tuổi, chúng tôi đã luôn viết thư cho nhau và có những cuộc đoàn tụ rất hạnh phúc trong nhiều năm cho đến khi cô ấy trở về quê nhà khi chúng tôi 11 tuổi. Có rất nhiều kỷ niệm khi chúng tôi lớn lên bên nhau, mặc dù chúng tôi rất khác nhau về tính cách, nhưng thời gian làm bạn đã gắn kết cả hai suốt cuộc đời. Chúng tôi vẫn nhớ những bộ phim yêu thích, vẫn cười về những khoảng thời gian khó khăn cùng nhau, cùng chia sẻ nỗi đau mất mát người thân và bệnh tật.

Tình bạn giữa chúng tôi được kết nối bởi lòng trung thành thực sự, mối liên kết của tình yêu thương và quan tâm lẫn nhau rất bền chặt mà tôi nghĩ rằng sẽ kéo dài đến hết cuộc đời. Chúng tôi đã sống ở các quốc gia khác nhau trong hầu hết quãng thời gian trưởng thành của mình, nhưng mỗi khi gặp nhau, cả hai lại cùng cười khúc khích và trở thành như những đứa trẻ. Chúng tôi rất tự hào về nhau, và không gì ngăn cách được việc chúng tôi có thể liên lạc mọi lúc”.

Mình gặp rất nhiều người tốt trong cuộc sống. Thật sự là như vậy

Nhưng người mà hôm nay, trong trả lời này mình muốn chia sẻ đó là sếp cũ của mình! Nhiều khi mình đến phát cáu vì anh có phải làm từ thiện đâu, đôi khi tốt với người khác là buông cho người ta lớn chứ không phải ôm ấp, chở che, an ủi như đứa trẻ. Trong công việc thì nhiều khi đừng ở phía nhân viên để tự trách mình là người không tốt, không lo cho đời sống của anh em kiếm được nhiều tiền, cuộc sống thoải mái, không làm anh em phát triển được.

Anh ấy lo cho cả cuộc sống của nhân viên chứ không phải riêng gì công việc!

Người sếp duy nhất nói với mình: Em lấy chồng muộn cũng được, đừng vì áp lực mà vơ quàng 1 ai đó. Nhất định phải chăm sóc bản thân và hạnh phúc.

Luôn cảm ơn và biết ơn sếp! Đã luôn chia sẻ, giúp đỡ mình trong công việc để mình được học hỏi và thử thách nhiều hơn!

Người tốt nhất mình từng gặp có lẽ là cô chủ nhiệm hồi lớp 1 của mình. Cô tốt với mình lắm, mình chưa gặp cô giáo viên nào tốt và tận tâm với mình như cô. Hồi đó, nhà mình xa, mình học ở dưới thị trấn nên đi lại khá vất vả. Cô chọn mình vào đội tuyển thi huyện nên là phải học thêm ở nhà cô buổi tối, nên mình nghĩ sẽ không học được vì đi lại buổi tối đường vắng, đi đi lại lại 2 lần/buổi tối mà tuần học mấy buổi lận thì vất vả lắm. Cô nuôi mình luôn, chiều đi học về là mình về nhà cô tắm rửa ăn cơm học rồi bố chở về thôi, ngày nào cũng như vậy. Cô tận tình với mình, thực sự rất rất tận tình, mình không biết dùng từ gì để diễn tả nữa. Trên lớp, cô bt tính mình nhút nhát nên cô cho mình lm lớp trưởng, cô ns cô tin tưởng mỗi mình, và đó cx là lần đầu tiên cx là lần duy nhất trong 12 năm học mình làm lớp trưởng =)))) Năm đó mình được giải Nhất huyện, đáng lẽ mình phải mua quà để cảm ơn cô nhưng cô lại tặng ngược lại cho mình, cô gửi cho mẹ mình bộ SGK lớp 2 mới toanh, bên trong còn kèm một phong bì tiền để thưởng mình. Mẹ bảo là không nhận nhưng cô không cho từ chối. Về sau mình còn bt là cô không lấy tiền học thêm của mình nữa. Mình quý cô lắm, năm nào cũng đi 20-11 kéo dài tầm 9-10 năm. Xong sau đó mình không đi nữa, cũng chả hiểu sao. Bảo đỗ đại học đến thăm cô rồi cũng chưa đến được áy náy lắm. Thỉnh thoảng đi đường có gặp cô mình vẫn đứng lại gọi cô r chào. Năm nay chắc phải quyết tâm đến thăm cô mới được, yêu cô nhiều