Có nên cố tránh né tình yêu?

  1. Tình yêu

Bỏ qua sự rung động, kiềm chế không nói chuyện, tránh né việc yêu ai đó vì mình sợ nhiều thứ, và có lẽ sợ tổn thương, cũng như cảm giác người này sẽ không đi với mình lâu dài. Liệu đây có phải điều nên làm không?

Từ khóa: 

tình yêu

Có ai trong quãng đời đi học mà không rung động trước một ai cơ chứ… Dù là người lạnh lùng hay thích sống trong khép kín, trầm lặng rồi đến cả những người ngày ngày chỉ biết vùi đầu vào sách vở và kể cả những người luôn sống theo một dãy quy tắc thì cũng sẽ đến ngày bị dậm chân tại chỗ trước một ai đó mà thôi.

Có vài người nghĩ rằng thích một ai đó khi đang còn đi học là không tốt, nó ảnh hưởng đến nhiều thứ và làm xáo trộn những thứ đang hoạt động bình thường trong cuộc đời ta. Nhưng thử hỏi có ai ngăn được con tim mình, có ai cấm được lí trí.

Ai cũng vậy, đừng lấy làmlạ khi cách cư xử của ta với ai đó có đôi chút khác bình thường, đừng lấy làm lạ khi ta không còn là ta khi đứng trước một ai đó, bởi chúng chỉ là những điều hiển nhiên sẽ phải xảy ra, chỉ có điều ta chưa xác định được thời gian nhất định mà thôi.

“Rung động đầu đời” là một trong những điều đẹp nhất của tuổi

thanh xuân
. Khi ta thích một ai, ta sẽ không điều khiển được chính mình. Đứng trước họ, ta cảm thấy ngại ngùng, khó nói, ta thích thấy họ nhưng lại không dám nhìn thẳng vào mắt họ, ta
quan tâm
họ theo một lối mòn đặc biệt. Dù mọi tình huống xảy ra giữa ta và họ sẽ hơi mất tự nhiên nhưng ta vẫn luôn muốn chúng tiếp tục. Đó chính là sự rung động mang tên “thích”.

Thích một ai đó dễ dàng nhưng cũng dễ nguôi. Cảm xúc mà, nó sẽ tự rẽ từ nhánh này sang nhánh khác, khó lòng mà trách chúng. Tôi từng thích cậu ấy và cậu ấy cũng từng rung động. Cứ ngỡ sẽ bền chặt dài lâu nhưng rồi cũng đến ngày kết thúc. Mọi thứ luôn có thể xảy ra mà, chúng tôi xác định

dừng lại
khi cả hai đã không còn cái gọi là thích, chỉ gọi là thích thôi không phải là yêu nhé!

Thích mà, nên ngại ngùng có, khó nói có, chỉ là tiếp xúc nói chuyện thôi cũng thấy như gượng ép, gặp nhau là tránh nhau vì ngại, chúng tôi chỉ trò chuyện qua mạng, lặng lẽ quan tâm nhau vậy thôi. Mỗi người có cuộc sống riêng, chúng tôi còn lo cho việc học hành của riêng mình…

Chúng tôi còn rất trẻ, chúng tôi xuất hiện trong cuộc đời của nhau và tô điểm thêm màu sắc cho chúng. Dù thời gian thích nhau ngắn hạn nhưng vẫn đủ đẹp lắm rồi. Bây giờ, chúng tôi vẫn hay gặp nhau và vẫn tôn trọng nhau, chỉ có cái khác là sự rung động trước đối phương đã không còn. Vậy đấy, tôi mới bảo là thích dễ dàng và cũng dễ nguôi. Tôi vui vẻ trước sự thay đổi cảm xúc đó, mọi thứ thuộc bản chất suy nghĩ ta đâu điều khiển được.

Nếu thích một ai, đừng cố né tránh, hãy thẳng thắn đối diện và phải biết nâng niu cái “

rung động
đầu đời” của bản thân mình dù kết quả chưa biết là cảm nắng lâu dài hay cảm nắng ngắn hạn… Mọi cái “thích” của tuổi học trò luôn đẹp theo một cách đặc biệt.

Trả lời

Có ai trong quãng đời đi học mà không rung động trước một ai cơ chứ… Dù là người lạnh lùng hay thích sống trong khép kín, trầm lặng rồi đến cả những người ngày ngày chỉ biết vùi đầu vào sách vở và kể cả những người luôn sống theo một dãy quy tắc thì cũng sẽ đến ngày bị dậm chân tại chỗ trước một ai đó mà thôi.

Có vài người nghĩ rằng thích một ai đó khi đang còn đi học là không tốt, nó ảnh hưởng đến nhiều thứ và làm xáo trộn những thứ đang hoạt động bình thường trong cuộc đời ta. Nhưng thử hỏi có ai ngăn được con tim mình, có ai cấm được lí trí.

Ai cũng vậy, đừng lấy làmlạ khi cách cư xử của ta với ai đó có đôi chút khác bình thường, đừng lấy làm lạ khi ta không còn là ta khi đứng trước một ai đó, bởi chúng chỉ là những điều hiển nhiên sẽ phải xảy ra, chỉ có điều ta chưa xác định được thời gian nhất định mà thôi.

“Rung động đầu đời” là một trong những điều đẹp nhất của tuổi

thanh xuân
. Khi ta thích một ai, ta sẽ không điều khiển được chính mình. Đứng trước họ, ta cảm thấy ngại ngùng, khó nói, ta thích thấy họ nhưng lại không dám nhìn thẳng vào mắt họ, ta
quan tâm
họ theo một lối mòn đặc biệt. Dù mọi tình huống xảy ra giữa ta và họ sẽ hơi mất tự nhiên nhưng ta vẫn luôn muốn chúng tiếp tục. Đó chính là sự rung động mang tên “thích”.

Thích một ai đó dễ dàng nhưng cũng dễ nguôi. Cảm xúc mà, nó sẽ tự rẽ từ nhánh này sang nhánh khác, khó lòng mà trách chúng. Tôi từng thích cậu ấy và cậu ấy cũng từng rung động. Cứ ngỡ sẽ bền chặt dài lâu nhưng rồi cũng đến ngày kết thúc. Mọi thứ luôn có thể xảy ra mà, chúng tôi xác định

dừng lại
khi cả hai đã không còn cái gọi là thích, chỉ gọi là thích thôi không phải là yêu nhé!

Thích mà, nên ngại ngùng có, khó nói có, chỉ là tiếp xúc nói chuyện thôi cũng thấy như gượng ép, gặp nhau là tránh nhau vì ngại, chúng tôi chỉ trò chuyện qua mạng, lặng lẽ quan tâm nhau vậy thôi. Mỗi người có cuộc sống riêng, chúng tôi còn lo cho việc học hành của riêng mình…

Chúng tôi còn rất trẻ, chúng tôi xuất hiện trong cuộc đời của nhau và tô điểm thêm màu sắc cho chúng. Dù thời gian thích nhau ngắn hạn nhưng vẫn đủ đẹp lắm rồi. Bây giờ, chúng tôi vẫn hay gặp nhau và vẫn tôn trọng nhau, chỉ có cái khác là sự rung động trước đối phương đã không còn. Vậy đấy, tôi mới bảo là thích dễ dàng và cũng dễ nguôi. Tôi vui vẻ trước sự thay đổi cảm xúc đó, mọi thứ thuộc bản chất suy nghĩ ta đâu điều khiển được.

Nếu thích một ai, đừng cố né tránh, hãy thẳng thắn đối diện và phải biết nâng niu cái “

rung động
đầu đời” của bản thân mình dù kết quả chưa biết là cảm nắng lâu dài hay cảm nắng ngắn hạn… Mọi cái “thích” của tuổi học trò luôn đẹp theo một cách đặc biệt.

Câu hỏi của bạn làm mình nghĩ tới bộ phim "Mùa hè yêu dấu của chúng ta" - Our Beloved Summer.

Nguyên nhân chính khiến Yeon Soo chia tay bạn trai là việc gia đình cô "đổ nợ" và những ám ảnh về cái nghèo. Đó cũng chính là nguyên nhân khiến tính cách Yeon Soo trái ngược hoàn toàn với Choi Woong, cô không mong cuộc đời mình bình yên, chỉ mong "bản thân cáng đáng" được cái nghèo mà thôi.

Cô đã chọn cách chia tay và né tránh tình yêu của mình. Nhưng cuối cùng nó là sự dằn vặt và nuối tiếc của cả 2.

Nhưng đó là trên phim, còn thực tế thì rất khó để nói là có nên né tránh tình yêu hay không. Bởi đứa bạn mình, nhà nó không có điều kiện, nhà người yêu thì khá giả - nếu không muốn nói là giàu và yêu nó. Ai cũng bảo nó may mắn lắm mới yêu được người đàn ông vừa tài giỏi, nhà có điều kiện như vậy. Nhưng nó quyết định né tránh tình yêu đó. Nó bảo nó chẳng có gì trong tay, công việc đang bấp bênh, gia đình đang một cục nợ trên đầu. Bảo nó yêu ư? Làm thế nào mà yêu. 2 năm sau anh đó lấy vợ, giờ nó cũng đang hạnh phúc bên người khác và chuẩn bị cưới.

Mình chưa từng hỏi nó có hội hận hay không nhưng mình nghĩ: Khi bạn đủ tự tin bước vào 1 tình yêu thì bạn hãy yêu, yêu theo kiểu một tình yêu không so đo tính toán ấy! Còn nếu bạn không sẵn sàng thì cứ bình thường thôi, giữ mối quan hệ và tìm hiểu. Đừng sợ bỏ lỡ cơ hội vì người không trân trọng bạn, không sẵn sàng đợi bạn thì sớm muộn gì người đó cũng sẽ đi thôi!

Bạn có thể cả đời này không muốn bỏ yêu vào life plan hoặc không gặp được người mình muốn yêu cũng không vấn đề gì cả. Từ đầu đến cuối nó vẫn chỉ là phụ gia cuộc sống mà thôi. Có thể khiến cuộc sống của bạn thêm lãng mạn và năng lượng, cũng có thể là không thêm gì cả =)))) Làm theo trái tim mách bảo thôi bạn.

Tung 2 đồng xu lên, 1 mặt yêu 1 mặt không yêu, trúng mặt nào làm theo mặt đó. Nếu trúng mặt không yêu mà bạn muốn tung lại thì bạn biết câu trả lời là gì rồi đúng k =))))

"Tình yêu đến em ko mong đợi gì, tình yêu đi em ko hề nuối tiếc..." đây là lời một bài hát của ca sĩ Mỹ Tâm. Bạn thấy ko tình yêu nó cứ đến mà ko báo trước và khi đã bị mũi tên của thần Cupid bắn trúng thì bạn muốn né cũng ko đc đâu, thay vì nhẹ nhàng mà đón nhận nó và tận hưởng khi mọi thứ còn đang rất đẹp, chỉ cần bạn chuẩn bị tốt tinh thần khi nó đi mà ko nuối tiếc bi luỵ thì tình yêu tốt mà, né làm gì :D

không.

Hãy vượt qua được tổn thương cũ trước đã. Nếu làm được, sau đó chắc chắn bạn sẽ yêu như bình thường. 

Sao phải cố né tránh tình yêu làm gì? Nếu bạn yêu người đó thì cứ yêu thôi. nghĩ nhiều làm gì.