Điều vực bạn đứng dậy sau mỗi lần thất bại cay đắng/vấp ngã là gì?

  1. Phong cách sống

  2. Giáo dục

  3. Văn hóa

Từ khóa: 

trưởng thành qua thất bại

,

phong cách sống

,

giáo dục

,

văn hóa

Cho đến giờ phút này gặp không ít thất bại: trượt đại học năm đầu tiên, mất học bổng du học, không được làm giảng viên ngôi trường mình thích,bị người yêu chia tay khi đang mang bầu, mình hiện tại mình đang có 1 bé trai 5 tuổi dù chưa kết hôn. Ba mẹ mắng mình rất nhiều thời điểm mình quyết định sinh con, lúc sinh con mình cũng chỉ mới ra trường chưa có cuộc sống vững vàng, có lúc mình muốn chấm dứt cuộc sống này, nhưng mỗi lần như vậy mình lại nghĩ tới con trai mình sẽ ra sao nếu mình ra đi. Nên mình cần sống và làm điểm tựa vững chắc cho con.

Con là động lực để mình sống và làm việc chăm chỉ hơn nữa, có những lúc công việc không suôn sẻ, có những lúc bị người khác cạnh khoé, xem thường, nhưng mình cũng không quan tâm. Đâu ai sống thay được mình, đâu ai hiểu được mình đã phải trải qua những gì, để mà thông cảm, sẻ chia. Mình cũng biết bản thân có những lúc xấu tính, xử lý chưa thấu đáo nhưng mình luôn nhắn nhủ bản thân là cố gắng lên, hoàn thiện bản thân, sửa những tật xấu của mình thay vì ngồi ủ ê. Chẳng phải cuộc sống là để học cách làm người tốt hơn hay sao.

Hiện tại, 2 mẹ con mình có cuộc sống tốt hơn mình không oán trách người đàn ông đã bỏ mình năm ấy, và thầm cảm ơn thiên thần nhỏ của mình chăm ngoan, thương mẹ.

Nên mình nghĩ không phải cá nhân mình, mà bất kỳ ai chúng ta đã có mặt trên cuộc sống này, dù có phải vấp phải sai lầm đau đớn như nào thì chúng ta luôn có cơ hội làm lại, và sống ý nghĩa hơn!

Trả lời

Cho đến giờ phút này gặp không ít thất bại: trượt đại học năm đầu tiên, mất học bổng du học, không được làm giảng viên ngôi trường mình thích,bị người yêu chia tay khi đang mang bầu, mình hiện tại mình đang có 1 bé trai 5 tuổi dù chưa kết hôn. Ba mẹ mắng mình rất nhiều thời điểm mình quyết định sinh con, lúc sinh con mình cũng chỉ mới ra trường chưa có cuộc sống vững vàng, có lúc mình muốn chấm dứt cuộc sống này, nhưng mỗi lần như vậy mình lại nghĩ tới con trai mình sẽ ra sao nếu mình ra đi. Nên mình cần sống và làm điểm tựa vững chắc cho con.

Con là động lực để mình sống và làm việc chăm chỉ hơn nữa, có những lúc công việc không suôn sẻ, có những lúc bị người khác cạnh khoé, xem thường, nhưng mình cũng không quan tâm. Đâu ai sống thay được mình, đâu ai hiểu được mình đã phải trải qua những gì, để mà thông cảm, sẻ chia. Mình cũng biết bản thân có những lúc xấu tính, xử lý chưa thấu đáo nhưng mình luôn nhắn nhủ bản thân là cố gắng lên, hoàn thiện bản thân, sửa những tật xấu của mình thay vì ngồi ủ ê. Chẳng phải cuộc sống là để học cách làm người tốt hơn hay sao.

Hiện tại, 2 mẹ con mình có cuộc sống tốt hơn mình không oán trách người đàn ông đã bỏ mình năm ấy, và thầm cảm ơn thiên thần nhỏ của mình chăm ngoan, thương mẹ.

Nên mình nghĩ không phải cá nhân mình, mà bất kỳ ai chúng ta đã có mặt trên cuộc sống này, dù có phải vấp phải sai lầm đau đớn như nào thì chúng ta luôn có cơ hội làm lại, và sống ý nghĩa hơn!

Chào bạn, câu hỏi của bạn khiến mình nhớ lại khá nhiều kỷ niệm. Dĩ nhiên là nói đến thất bại, cay đắng, vấp ngã thì cảm giác sẽ không mấy dễ chịu.

Có thể mọi người thường nghĩ điều giúp bản thân đứng dậy là: ước mơ, khát vọng, những người thân, bè bạn, các cuốn sách truyền cảm hứng v.v... nhưng với cá nhân mình, điều giúp mình đứng dậy được là thời gian.

Thời gian không khuyên nhủ hay phán xét, thời gian tôn trọng quyền riêng tư, ý nghĩ và cảm nhận của mỗi con người. Thời gian cũng cho phép con người ta khóc thỏa thích trước khi có thể cười thật tươi mà.

Đa phần chúng ta đều hiểu thất bại là một phần trong cuộc sống, hay tất cả những người thành công ngoài kia cũng trải qua không ít cay đắng. Chúng ta tự nhủ thất bại là những bài học, những cơ hội trưởng thành.

Nhưng trải qua thất bại thì không bao giờ dễ dàng như thế.

Mỗi lần thất bại là một lần đau đớn, dằn vặt bởi vô số cảm xúc. Đó là chưa kể đến hậu quả của việc thất bại – những mất mát về vật chất cũng như tinh thần. Và có những thất bại bạn không bao giờ có cơ hội sửa sai.

Mỗi người có một lý do để đứng dậy. Có người không cam tâm với thất bại, có người vì gia đình, có người vì con cái, vì bố mẹ, có người vì chính bản thân mình....nhưng cuối cùng dù cuộc sống có thế nào thì chúng ta cũng đều phải tiến bước về phía trước.

Vậy làm thế nào để chúng ta vượt qua những thất bại của mình?

Có rất nhiều lời khuyên giúp chúng ta vượt qua thất bại. Nhưng cuối cùng, quan trọng nhất vẫn là hành động. Đứng lên và làm lại từ đầu. Và tiếp tục lặp lại quá trình đấy. Phải, có những cơ hội chỉ đến một lần. Nhưng bạn còn tiếp tục chiến đấu thì sẽ còn những cơ hội khác.

Một trận boxing không kết thúc sau một pha knock out, và một sự nghiệp boxing không kết thúc sau một trận thua. Chừng nào bạn còn dám bước vào sàn thì bạn còn có cơ hội chứng tỏ bản thân. Đời cũng vậy.

Miễn là bạn đã học được bài học của mình, rèn luyện bản thân, dám đứng lên và dám tiếp tục chiến đấu thì cơ hội sẽ đến. Một cánh cửa đóng lại là để cho cánh cửa khác mở ra. Bạn còn dám bước, dám bò lê bò lết, thì sẽ có một ngày bạn đến đích.

Chúc bạn luôn vui vẻ, yêu đời! Và chúc mừng năm mới!!!!!!

https://cdn.noron.vn/2022/02/01/874514206026433-1643698983.jpg

1. Mình không thể như này mãi được. Buồn khổ cũng chẳng giúp cải thiện được tình hình nên mình phải làm gì đó thôi!

2. Mình còn gia đình, người thân nữa mà

3. Có rất nhiều người còn gặp những thứ kinh khủng hơn mình! Nhưng họ vẫn vượt qua được!

Đây là 3 suy nghĩ thường trực giúp mình đứng dậy, bắt tay vào làm việc, tìm lý do thất bại, điểm yếu của bản thân để sửa chữa. Đương nhiên việc lấy lại được năng lượng tích cực ấy cũng diễn ra trong cả 1 tuần, thâm chí cả tháng trời chứ không hoàn toàn trong 1 vài ngày.

Mình không biết bạn đã trải qua điều gì, và suy nghĩ gì đặt câu hỏi này. Nhưng trong những trường hợp mình đang chán nản, vấp ngã, tinh thần AQ thực sự giúp mình rất nhiều.

https://cdn.noron.vn/2022/02/14/1955187948199983-1644828570.png

Chia sẻ thì các anh chị ở dưới cũng đã chia sẻ hết rồi, mình cũng rất đồng tình với những chia sẻ ấy.

Với bản thân mình, điều vực dậy mình sau mỗi lần thất bại đó chính là nhìn vào ước mơ, nhìn vào mục đích mình đã đề ra, nhìn vào tương lai mà mình đã định ra trước đó. Sẽ buồn, sẽ khóc và suy nghĩ nghĩ nhiều nhưng sau tất cả thì vẫn phải vực dậy và bước tiếp thôi😊.

https://cdn.noron.vn/2022/04/06/36071466814678914-1649213407.jpg
Vực dậy sau những vấp ngã

Mình không nghĩ quá nhiều về thất bại và vấp ngã. Mình đơn giản coi chúng là bình thường trong cuộc đời mỗi người nên khi nó xảy đến, mình bình thản đón nhận và không phán xét nó. Cuộc sống sau đó vẫn diễn ra bình thường, sự thất bại dần lui đi và lộ ra bài học. Nói chung cả quá trình này với mình khá bình thường.

Đó là nhờ hình bóng của một kẻ đang sống với 1 người đã chết kèm theo tâm ma của tôi

Theo mình, đó là động lực từ gia đình, người thân và quan trọng hơn hết là động lực yêu thương chính bản thân mình. Nếu không tiếp tục đi tiếp, mình sẽ cảm thấy rất có lỗi với bản thân mình, cụ thể là đam mê, mơ ước mà mình đã ấp ủ bao nhiêu lâu.

Mình không thể dừng lại khi gặp một chút trắc trở của cuộc sống. Mình luôn nghĩ rằng, mọi thứ đều có lí do của nó và việc mình đang phải đối diện cũng vậy. Đó có thể là bài test mà cuộc đời ném cho mình để buộc mình phải tìm lời giải. Mình luôn tin rằng, ngày mai cuộc đời sẽ tươi sáng và tốt đẹp hơn. Ông trời sẽ không phụ ai cả, cuộc đời sẽ trao lại những gì bạn xứng đáng được nhận.

Một động lực siêu to lớn của mình nữa đó chính là gia đình. Mình muốn bố mẹ, anh chị em, người thân của mình tự hào về mình. Vậy nên, mình luôn nỗ lực từng ngày để cho họ thấy mình thực sự trưởng thành và làm chủ cuộc sống.

Vậy đó, chúc cậu sớm thành công nhé!

Với mình là 1 câu thần chú "tất cả rồi sẽ ổn thôi, ổn thôi, ko theo cách này thì cách khác"

Cái này chắc do bẩm sinh chứ chẳng phải gì hết á :v. Bản thân mình từng trải qua giai đoạn tồi tệ nhất của bệnh trầm cảm, và hiện tại nó vẫn âm ỉ đâu đó trong mình. Và mình cũng nhận lấy nhiều thất bại từ học hành, công việc, mối quan hệ, nhân cách... Cũng từng nghĩ chết quách đi cho xong, cuộc đời còn ý nghĩa gì nữa. Nhưng may mắn thay ở mỗi giai đoạn mình đều tìm được ý nghĩa cho sự tồn tại của mình, để rồi mình nhận ra được hít thở, được cảm nhận, được đi theo ý chí của bản thân đã là một điều kỳ diệu rồi, chẳng cần phải cố để sống như người khác hay như một viễn ảnh lý tưởng nào cả. Nói chung là vừa nhờ bẩm sinh và vừa nhờ may mắn. Không biết có ai như mình không nhỉ?