1. Noron.vn
  2. Huế mến thương!

Huế mến thương!

Đây là lần thứ 3 tôi đến Huế trong 3 năm liên tiếp, nhiều người nói tôi đơn điệu, đi hoài đi mãi một nơi mà không chán, nhưng đúng là tôi yêu Huế bằng một tình yêu thật bình dị.

Huế luôn xoa dịu, chữa lành và ôm ấp tôi bằng một thứ tình cảm rất đỗi chân phương.

Đáp máy bay tới Huế vào trưa ngày Rằm nên chọn ăn chay ở nhà hàng ven sông rồi đi bộ về quán cóc ven đường thưởng thức ly cà phê sữa Sài Gòn chính hiệu chỉ có 12 nghìn đồng mà ngây ngất cả chiều.

Điểm đầu tiên chúng tôi đến là chùa Huyền Không Sơn Thượng, đi dọc bờ sông Hương qua những con đường làng nho nhỏ, đến chùa cần xuyên qua cánh đồng lúa xanh mơn mởn để tiến về chân núi, cảnh vật hết sức nên thơ, trữ tình.

Chùa nằm trọn vẹn trong khuôn viên bao quanh là núi non, phía trước là hồ sen lớn và được chia thành các khu riêng biệt phục vụ cho việc tu tập của các thầy. Ánh nắng chiều xuyên qua tán lá, xuyên qua chú nhện đang chăng mạng giữa lùm cây tạo nên một khung cảnh bình an tới lạ.

Điểm cộng của chùa là hệ thống tượng Phật rất đẹp, giữa hồ sen là hình ảnh chân tu đã nhập cõi niết bàn chỉ còn bộ xương khô nhưng không gây cảm giác sợ hãi, tượng Phật ngồi thiền, bia đá khắc câu đối… tất cả đều chỉn chu, đẹp đẽ bởi bàn tay tài hoa của nghệ nhân Huế.

Trên đường về ghé chân ở Văn Miếu, bắt ánh hoàng hôn, chiều xuống Văn Miếu vắng lặng, yên tĩnh nhẹ nhàng.

https://cdn.noron.vn/2021/04/08/1473215369706818-1617851771_1024.jpg

Quay lại cổng chùa Thiên Mụ thưởng thức bát tào phớ 5 nghìn, ăn chè bột lọc thịt heo quay vừa ăn vừa sợ công an đuổi rồi ghé quán Bà Đỏ ăn các loại bánh Huế, no lặc lè mà cả ngày không hết nổi 500 nghìn.

Tối đến, hai đứa đi bộ dọc cầu gỗ lim nghe các bạn sinh viên đàn hát và nhớ lại quãng thời tuổi trẻ sôi nổi, đam mê rồi quay ra phố Tây ngồi nghe nhạc sống, trên đường dạo bước về khách sạn đi qua cổng trường Đại học sư phạm Huế mà nhớ Ngạn với Hà Lan da diết, ước gì có ai đó cho ta sống lại một mối tình đậm sâu như trong Mắt biếc.

Kết thúc ngày đầu tiên ở Huế là màn sống ảo trên vạch dành cho người đi bộ trước cửa khách sạn, chẳng phải cần ảnh đẹp, chỉ cần những tiếng cười vô tư bên bờ sông Hương thơ mộng thôi.

Sớm hôm sau, hai chị em dậy sớm đi bộ dọc cầu Trường Tiền rồi ghé chợ cóc ở chân cầu mua chút hoa quả,ăn sáng xong thẳng tiến tới café Nhiên 5 Nguyễn Bính gặp lại o Huế dòng họ Tôn Nữ. Quán đẹp bình dị như những người Huế vậy, chẳng nhạc, chẳng không gian rộng rãi mà chỗ ngồi thì đầy kín toàn là khách quen, toàn là người yêu Huế.

Rồi đi thăm Đại Nội, dù đông khách là vậy nhưng Đại Nội luôn có những góc riêng cho lòng lắng lại. Lần đầu tiên trong đời được nhìn thấy ngô đồng ra hoa hồng rực cả góc điện Thái Hoà, cảm giác chỉ muốn thành phượng hoàng để quay về bên ngô đồng vậy. Có mỗi chiếc cổng thành mà hai đứa loay hoay chụp đi chụp lại không biết bao nhiêu là bức ảnh. Lại còn ăn may mắn tới mức gặp được chú nhiếp ảnh gia, nhiệt tình ghi lại cho hai đứa những tấm ảnh chung hiếm hoi.

https://cdn.noron.vn/2021/04/08/1473215369706820-1617851809_1024.jpg

Bữa trưa ngon miệng ở Chạn với những món ăn đậm đà, no là thế nhưng vẫn phải qua Chè Hẻm mang về 2 cốc để ăn ở khách sạn cho đã.

Buổi chiều, một xe hai người tiến về lăng Gia Long – lăng vua đầu tiên ở Huế. Đường đi vừa xa vừa vắng,càng đi vào gần lăng càng mông lung vì không có du khách nào trên đường. Tới nơi thì cả khu đang sửa chữa nhưng bác bảovệ vẫn nhiệt tình hướng dẫn thắp nhang, anh giữ cửa mở khoá cho vào viếng thăm hai lăng của Đức Vua và Hoàng Hậu. Không gian bao la và vắng lặng, vẳng xa xa là tiếng chim kêu, trước mặt là từng đồi thông xanh mát, đẹp đẽ vô cùng.

https://cdn.noron.vn/2021/04/08/3759861657249834-1617851893_1024.jpg

Trên đường quay về thành phố, dừng chân ở Quốc học, chụp ảnh giúp các cô nữ sinh và tha hồ múa may trong sân trường sạch sẽ, cảm thấy rất chill ở Huế.

Buổi tối, hai đứa bắt taxi ra đầm chuồn cạn ăn hải sản, vẫn là Hương quán, vẫn đi ra bằng thuyền, vẫn là bánh xèo, cá nâu, mực hấp mà sao vị ngon chẳng hề thua kém, rời quán là khi trăng đã lên cao và chỉ còn hai người là những thực khách cuối cùng.

Sáng hôm sau chỉ kịp qua cafe Leaf Trường Chinh tâm sự cùng người quen một lát là lên xe đi sân bay để về Hà Nội.

Về rồi mà cảm giác vương vấn vẫn còn đầy, vẫn được an ủi, xoa dịu cực kì hữu hiệu ở Huế, và sẽ luôn yêu Huế như yêu ngôi nhà thứ hai của đời mình.

Từ khóa: huế , du lịch huế , thừa thiên huế

Trả lời

Em là một người Huế. Thật vui khi được nghe những lời khen của chị dành cho Huế ^^ Xin cảm ơn những chia sẻ của chị. Lăng Gia Long là xa nhất, cảnh vật hoang sơ nhất, nên cũng ít người đi hơn những lăng khác. Em cũng chỉ mới lên đó một lần, vắng vẻ tiêu điều... Em chưa có điều kiện đi du lịch chỗ này chỗ kia, nhưng tính em cũng kiểu nếu thích chỗ nào thì sẽ lui tới nhiều lần, để nó ngày một gắn bó với mình hơn. Thế giới này nhiều chỗ đẹp lắm, nếu tóm lại một câu thì chỗ nào cũng đẹp như nhau thôi, chỉ cần gắn bó với một hai chỗ, xem như người bạn tri kỷ, vậy là đủ rồi.

À mà chỗ quay phim Mắt biếc là ĐH Sư phạm á chị, ko phải Cao đẳng ạ :p 

Em nghĩ ai theo nghiệp văn chương mà đang bí ý tưởng sáng tác thì nên đến với Huế :)

Thích nhỉ, có người nào mới được đi Huế kìa. Lâu rồi a chưa được đi đâu, thèm quá cơ. Đi thôi .....

Huế thật sự rất đẹp và bình yên. Tôi cũng rất yêu Huế!