Là em nói thích tôi trước

  1. Tình yêu

  2. Tâm sự cuộc sống

"Là em nói thích tôi trước". Nói xong, anh quay xe và đi, từ đó chúng tôi cũng không gặp nhau. Thời gian cũng đã mười năm có lẻ.
Tôi là cô gái đơn thuần. Mọi thứ dưới cái nhìn của tôi đều đơn giản, đẹp đẽ và sống động. Với tôi, chẳng có gì là hoàn toàn đúng hay hoàn toàn sai. Quan trọng là cảm xúc tôi đặt ở đó. Có lẽ, ai đó bị tôi thu hút cũng chính vì điều này.
"Anh gì đẹp trai ơi, em thích anh rồi nhé". Nói xong, tôi chạy mất hút vào dòng người. Đó là một ngày mùa hè rất nóng, chúng tôi có duyên gặp trong hai ngày cắm trại do địa phương tổ chức. Anh hơn tôi một tuổi, học giỏi và đẹp trai. Đứa bạn tôi rất thích anh mà nó ngại bày tỏ. Nên có lẽ hôm ấy, tôi chỉ muốn gây sự chú ý một chút.
Thời đó, chưa có nhiều mạng xã hội như bây giờ. Tôi lại càng không thích những thứ ảo trên mạng xã hội. Nhớ lại, hôm đó, chúng tôi học ba tiết rồi về. Mấy đứa rủ nhau vào quán net. Vì không biết gì nên tôi chỉ ngồi một xó. Hữu duyên, tôi thấy anh đang chơi game. Tôi có chăm chú nhìn một chút, dù sao ngắm trai đẹp cũng là một điều thú vị.
Sau khi ra về, bọn bạn tôi xúm lại. "Đấy, anh ấy đó. Tao thích". Hóa ra bạn tôi thích anh ấy. Nó đã thích từ lâu lắm mà chẳng dám bày tỏ.
Những ngày về sau, theo một phản xạ bình thường, tôi dễ dàng bắt gặp anh ở mọi nơi. 
Anh một mình đạp xe trên đường, chúng tôi lao vút qua rồi để lại những tiếng xì xào. Mỗi lần vậy, tôi đều quay lại trộm nhìn anh. Anh đá cầu trên sân trường, nơi có những làn gió nhẹ khẽ rung từng chiếc lá, rồi vô tình chúng hạ cánh trên vai anh. Tôi cười trừ nhẹ nhàng. Cứ vậy, anh cũng đi vào cái nhìn của tôi. 
Là bạn tôi thích anh, nhưng có lẽ cái sự thích của nó chỉ dừng ở lời nói. Còn tôi, đã thầm quan sát và dõi theo mọi bước chân của anh. Tôi không thích anh. Chỉ là, có một chút ấn tượng kì lạ. Với tôi, thích là một thứ xa xỉ. Tôi không muốn bất cứ điều gì ảnh hưởng đến việc học của mình.
Ngày đó cuối cùng cũng đến. "Anh gì đẹp trai ơi, bọn em thích anh rồi nhé". Nói xong, tôi khá ngại và chạy đi. Tim vẫn đập nhanh, hồn vẫn chưa về với xác thì ai đó đã đứng sau tôi, tay cầm ô và hỏi tôi một cách rất hồn nhiên: " thích anh khi nào". Là anh. Trời! Tôi không biết nói gì. Vừa rồi vẫn hùng hồn lắm mà giờ đây co ro như con thỏ cụt tai. "Dạ, thì bọn em...". Tôi ấp úng chưa kịp nói hết thì anh đã cướp lời tôi. " Đi! Đi cùng anh". Nói rồi, anh kéo tôi ra khỏi đám đông ồn ào, lấy chiếc xe màu trắng rồi chở tôi đi chơi.
Như một trò chơi của số phận, tôi vô tình bị kéo vào chuyện tình yêu đôi lứa. Nhưng cảm giác lại rất tuyệt. Anh chở tôi bằng chiếc xe đạp màu trắng, chúng tôi đi xuyên qua hàng cây bạch đàn thẳng tắp. Cứ vậy, tôi quên mất cả ngại ngùng, quên mất cả việc gây chú ý với anh, tôi đã hồn nhiên như một đứa trẻ.
Những ngày về sau, tôi bắt đầu bước vào một thứ tình cảm mới, thú vị và lạ lẫm. Chẳng lẽ là ý trời, từ "bọn em" thành "em" và kết quả là anh thích tôi. Tự dưng thành kẻ cướp người yêu của bạn. Mất một người bạn, thêm một người yêu. Một điều tôi cũng không muốn nhưng tôi cũng không giải thích.
Sau này, nhiều người biết về chuyện giữa tôi và anh. Anh viết thư tôi không trả lời. Anh hẹn gặp tôi cũng không đến. Anh chờ tôi tôi sẽ đi đường khác. Cứ vậy, một năm trôi qua. Ngày cuối anh gặp tôi và nói với tôi rằng: "Là em nói thích tôi trước. Tôi không nói thích em, nhưng bấy nhiêu những gì tôi làm chưa đủ chứng tỏ điều đó sao?". Nói vậy, rồi anh bước đi mãi mãi. Tôi cũng không giải thích.
Tôi vẫn luôn chọn im lặng. Nhưng dù thế nào đó cũng là một hạt bụi đẹp vô tình rơi vào tâm hồn tôi ngày đó. Tôi không biết mình có lỗi hay không, nhưng tôi đã chọn như vậy. Đến sau này, tôi cũng từng tiếc nuối. Ngày đó, nếu tôi đủ dũng cảm để sống trọn vẹn trong mối tình học trò trong sáng ấy thì có lẽ tôi cũng đã có một mối tình đẹp để nhớ về khi lòng đầy lạc lõng.

 

Từ khóa: 

tình yêu

,

tâm sự cuộc sống