Làm gì khi có cảm giác bị bỏ lại?

  1. Tâm sự cuộc sống

Chuyện là mình có nhóm bạn 3 người trong đó có mình. Bọn mình bắt đầu thân nhau từ lớp 8 và kéo dài đến tận lớp 9 bây giờ. Vào khoảng thời gian lớp 8 thì bạn A có người yêu nên thường xuyên tách ra khỏi nhóm, chỉ có mình với bạn B là thường xuyên chơi với nhau. Mặc dù vậy cả 3 đứa luôn nằm trong top học sinh giỏi của lớp và lần nào có phong trào hay giải thưởng là cả đám đều kéo nhau làm. Nhưng mọi chuyện bắt đầu thay đổi khi lên lớp 9, lúc này bạn A đã chia tay và tái hòa nhập lại với nhóm. Từ đây trở đi mình luôn thấy mình là đứa thừa thải bởi cả A và B đều ngồi kế nhau, đều học giỏi, đều có tài lẻ riêng của họ. Nhưng mình thì không. Ban đầu mình nghĩ việc này không có gì đáng nói vì mỗi người ai cũng có ưu điểm của riêng mình. Rồi mình cứ đem theo suy nghĩ ấy trải qua những ngày chơi chung. Cho tới khi lực học mình xuống dốc, mình không thể tham gia các phong trào được vì điểm không đạt tiêu chuẩn tham gia. Khoảng thời gian sau đó là những ngày buồn đối với mình, họ luôn bàn về chủ đề điểm số, khoe những thành tựu mà mình đạt được, cười nói chung với nhau nhưng mình không thể tham gia trò chuyện vì mình không biết nói gì. Nó cứ như một bức tranh tuyệt đẹp về tình bạn nhưng giờ đây đã không còn hình bóng mình trong đó. Bây giờ mình đang rất bối rối và buồn vì không biết phải làm thế nào để cứu vãn chuyện này, mình không thể hòa nhập vào bầu không khí của họ và nó khiến mình chán nản, mất đi niềm vui khi đến trường mỗi ngày. Giờ mình phải làm sao để xóa bỏ cảm giác người thừa bị bỏ lại phía sau đây ạ?

Từ khóa: 

tâm sự cuộc sống

Ngay từ đầu, cảm giác bị bỏ rơi cũng đã cản trở tình bạn này rồi. Mình cũng đã trải qua tình huống tương tự nên mình hiểu, kết quả là mình tự tách nhóm, các bạn đó vẫn chơi với nhau. Dần dần mình cảm thấy bình thường, vì mình còn rất nhiều người bạn khác tốt hơn.

Bạn chơi với nhóm đó mới đâu đó 1 năm, sắp tới còn phải thi lên cấp 3. Mình tin chẳng mấy chốc mà xa nhau và mối quan hệ sẽ lại rơi vào tình trạng lạc lõng như vậy. Thậm chí tình bạn này của bạn còn chẳng có gì chắc chắn, vì 1 người thích thì ở, không thích thì đi, trong khi đó chủ đề chung lại là thành tích và khoe khoang chứ không phải tâm sự cuộc sống rút ngắn khoảng cách. Mối quan hệ như vậy chẳng mấy chốc mà tan đâu.

Thay vì suy nghĩ cứu vãn như thế nào, mình nghĩ bạn nên tập trung học và thi lên cấp 3. Rồi bạn sẽ sớm nhận ra tình bạn này thực sự không quá quan trọng như mình vẫn nghĩ. 

Trả lời

Ngay từ đầu, cảm giác bị bỏ rơi cũng đã cản trở tình bạn này rồi. Mình cũng đã trải qua tình huống tương tự nên mình hiểu, kết quả là mình tự tách nhóm, các bạn đó vẫn chơi với nhau. Dần dần mình cảm thấy bình thường, vì mình còn rất nhiều người bạn khác tốt hơn.

Bạn chơi với nhóm đó mới đâu đó 1 năm, sắp tới còn phải thi lên cấp 3. Mình tin chẳng mấy chốc mà xa nhau và mối quan hệ sẽ lại rơi vào tình trạng lạc lõng như vậy. Thậm chí tình bạn này của bạn còn chẳng có gì chắc chắn, vì 1 người thích thì ở, không thích thì đi, trong khi đó chủ đề chung lại là thành tích và khoe khoang chứ không phải tâm sự cuộc sống rút ngắn khoảng cách. Mối quan hệ như vậy chẳng mấy chốc mà tan đâu.

Thay vì suy nghĩ cứu vãn như thế nào, mình nghĩ bạn nên tập trung học và thi lên cấp 3. Rồi bạn sẽ sớm nhận ra tình bạn này thực sự không quá quan trọng như mình vẫn nghĩ. 

Mấu chốt vấn đề của bạn nằm ở: 

Cho tới khi lực học mình xuống dốc, mình không thể tham gia các phong trào được vì điểm không đạt tiêu chuẩn tham gia. Khoảng thời gian sau đó là những ngày buồn đối với mình, họ luôn bàn về chủ đề điểm số, khoe những thành tựu mà mình đạt được, cười nói chung với nhau nhưng mình không thể tham gia trò chuyện vì mình không biết nói gì.
Vậy thì cách đơn giản nhất là học giỏi lại cái môn khiến bạn xuống dốc là mọi thứ sẽ được cải thiện! Nên nhớ, việc bạn học xuống dốc hay không, nó không làm thay đổi cách nhìn của 2 bạn kia về bạn, mà chính tâm lí tự ti về bản thân của bạn tạo ra những suy nghĩ đó! 
Trước tiên, hãy học giỏi lại cái môn mình yếu. Thứ 2, hãy cư xử như bình thường với 2 đứa nó, giảm sự tự ti của bạn xuống bằng cách nhờ tụi nó chỉ bài, giảng bài cái môn mình yếu. Việc này là để nói cho não của bạn biết là bạn không sợ việc nói chuyện nữa! Bạn đang muốn đối đầu với sự tự ti của bạn thân! Cứ lập đi lập lại việc đó nhiều lần, bạn sẽ thấy "woa! Sao riết mình cũng thấy bình thường chứ không soọ như hồi trước nữa!" cho mà xem! Hehe! 

Cách tốt nhất để giải quyết chuyện này đó chính là bạn cần cố gắng và chấp nhận. Cố gắng mà mình muốn nói là cố gắng trong học tập, lấy lại tinh thần, học thật tốt. Và chấp nhận ở đây, chính là chấp nhận bạn không còn phù hợp hay lạc quan hơn là các bạn không còn phù hợp để tiếp tục đi cùng nhau nữa. Đó cũng là một điều dễ hiểu và không quá xa lạ đối với bạn bè, và đặc điệt là tình bạn từ 3 ng trở lên. Đừng đổ lỗi cho bất kì ai, lưu luyến hay áy náy. Các bạn không ai sai mà các bạn cần biết, cần chấp nhận và vượt qua.