Làm thế nào để thoát khỏi sự quá bao bọc của gia đình?

  1. Tâm sự cuộc sống

Em chào mọi người ạ. Hôm nay em lên đây muốn tâm sự 1 chút. Chuyện là em thấy các thế hệ phụ huynh bây giờ chiều con quá mức, đến nỗi nó không biết trân trọng tiền bạc mà chỉ chú tâm vào thứ mình muốn. Và vâng! Gia đình em là 1 trong số đó. Em biết người VN vẫn còn 1 số người có ấn tượng không tốt với những đứa "con một nhà giàu". Em thì cũng biết là ba mẹ thương em, bảo bọc em quá nhiều, đến mức em muốn tiếp cận đời cũng không cho. Em cũng nhận thấy nếu em tiếp tục nhận sự "cưng chiều" này thì khi lớn em sẽ khổ, em cũng có nói chuyện rất nhiều với ba mẹ rằng em cũng lớn rồi( em sinh năm 2003) nên để cho em thoải mái chút. Nhưng kết quả thì mọi người biết rồi đấy. Sống trong sự bao bọc quá mức như vậy khiến em thấy bản thân mình vô dụng, giống công tử bột hay con trai cưng của mẹ vậy. Em thì thấy không thích những cái danh hiệu đó 1 chút nào. Em cũng chả biết nên nói tiếp như nào nữa.

Có anh chị, bạn bè nào cùng trường hợp không, cho em xin chút tips với. Em cảm ơn

Từ khóa: 

nói về cuộc sống

,

chuyện gia đình

,

phụ huynh nuông chiều con cái

,

tâm sự cuộc sống

Cậu có không trân trọng tiền bạc và hoàn toàn là công tử bột hay không?

Mình có phần giống cậu, cũng là con một. Trước mình hay vứt tiền lung tung, ở đâu tiện là có thể trở thành nơi để tiền của mình. Những lúc mình cuống lên để tìm tiền và ví, mẹ thường bảo: Nếu con cứ không trân trọng tiền như thế, con chắc chắn không thể làm gì, huống hồ là làm giàu. Con phải xếp tiền ngay ngắn theo mệnh giá, cất ví ở nơi kín đáo và quen thuộc với con. Con cứ thế này mẹ sẽ không cho con tiền nữa vì con đâu trân trọng tiền cũng như trân trọng sức lao động bố mẹ đã bỏ ra?

Thói quen đó mình mất khá lâu để bỏ, giờ đã học được cách trân trọng tiền, trân trọng công sức bỏ ra để có được tiền. Và khi lao ra ngoài làm thêm, mình càng trân quý tiền hơn vì mình đã bỏ ra rất nhiều thời gian, chất xám để có được. 

Cậu nghĩ gia đình cho mình đi làm thêm hả? Không hề. Là mình tự đi, bố mẹ không hề hay biết. Bước chân vào đại học mình như được giải phóng, thoát ra khỏi những chở che, kèm cặp, nuông chiều của bố mẹ để va vấp với thế giới bên ngoài. Mình nhận thấy một điều, chúng ta may mắn hơn những người bạn khác, đó là nhờ sự chiều chuộng ấy mà tự tin hơn rất nhiều. Thỏa sức với những điều mình muốn mà không sợ rủi ro, thấy bại vì nếu có bất kỳ chuyện gì xảy ra, gia đình vẫn luôn ở phía sau là điểm tựa vững chắc vô cùng.

Xin lỗi vì mình thấy cậu đang thụ động và ỷ lại vào sự nuông chiều quá mức của gia đình. Bố mẹ mình không dễ dãi trong cách nuôi dạy con cái nhưng vẫn hết mực cưng chiều. Mình nhìn nhận sự cưng chiều ấy trên những khía cạnh tích cực, nó cho mình cái gì để mình có thể tự tin thành công với con đường mình chọn. Bố mẹ nào cũng thương con và không muốn con khổ, nếu cậu cứ nói suông suông chẳng hành động gì để chứng minh điều cậu nói thì bố mẹ càng không tin. Vậy nên, cậu hãy bắt đầu từ việc nhỏ nhất, như trân trọng tiền, chi tiêu hợp lý, có thể làm giống cách mình được dạy và hãy hành động, mạnh mẽ làm điều gì cậu cho là đúng đắn. 

Rất nhiều người bạn của mình cũng là công chúa, hoàng tử, được nâng như nâng trứng hứng như hứng hoa nhưng không ai có ấn tượng xấu về tụi nó cả, ngược lại còn rất ngưỡng mộ nữa. Vì tụi nó luôn nỗ lực và không bao giờ ỷ lại đấy.
Trả lời

Cậu có không trân trọng tiền bạc và hoàn toàn là công tử bột hay không?

Mình có phần giống cậu, cũng là con một. Trước mình hay vứt tiền lung tung, ở đâu tiện là có thể trở thành nơi để tiền của mình. Những lúc mình cuống lên để tìm tiền và ví, mẹ thường bảo: Nếu con cứ không trân trọng tiền như thế, con chắc chắn không thể làm gì, huống hồ là làm giàu. Con phải xếp tiền ngay ngắn theo mệnh giá, cất ví ở nơi kín đáo và quen thuộc với con. Con cứ thế này mẹ sẽ không cho con tiền nữa vì con đâu trân trọng tiền cũng như trân trọng sức lao động bố mẹ đã bỏ ra?

Thói quen đó mình mất khá lâu để bỏ, giờ đã học được cách trân trọng tiền, trân trọng công sức bỏ ra để có được tiền. Và khi lao ra ngoài làm thêm, mình càng trân quý tiền hơn vì mình đã bỏ ra rất nhiều thời gian, chất xám để có được. 

Cậu nghĩ gia đình cho mình đi làm thêm hả? Không hề. Là mình tự đi, bố mẹ không hề hay biết. Bước chân vào đại học mình như được giải phóng, thoát ra khỏi những chở che, kèm cặp, nuông chiều của bố mẹ để va vấp với thế giới bên ngoài. Mình nhận thấy một điều, chúng ta may mắn hơn những người bạn khác, đó là nhờ sự chiều chuộng ấy mà tự tin hơn rất nhiều. Thỏa sức với những điều mình muốn mà không sợ rủi ro, thấy bại vì nếu có bất kỳ chuyện gì xảy ra, gia đình vẫn luôn ở phía sau là điểm tựa vững chắc vô cùng.

Xin lỗi vì mình thấy cậu đang thụ động và ỷ lại vào sự nuông chiều quá mức của gia đình. Bố mẹ mình không dễ dãi trong cách nuôi dạy con cái nhưng vẫn hết mực cưng chiều. Mình nhìn nhận sự cưng chiều ấy trên những khía cạnh tích cực, nó cho mình cái gì để mình có thể tự tin thành công với con đường mình chọn. Bố mẹ nào cũng thương con và không muốn con khổ, nếu cậu cứ nói suông suông chẳng hành động gì để chứng minh điều cậu nói thì bố mẹ càng không tin. Vậy nên, cậu hãy bắt đầu từ việc nhỏ nhất, như trân trọng tiền, chi tiêu hợp lý, có thể làm giống cách mình được dạy và hãy hành động, mạnh mẽ làm điều gì cậu cho là đúng đắn. 

Rất nhiều người bạn của mình cũng là công chúa, hoàng tử, được nâng như nâng trứng hứng như hứng hoa nhưng không ai có ấn tượng xấu về tụi nó cả, ngược lại còn rất ngưỡng mộ nữa. Vì tụi nó luôn nỗ lực và không bao giờ ỷ lại đấy.

Chào em nhé, anh rất hoan nghênh ý chí tự lập, tự cường của em. Nhưng quá trình thoát kén cần có sự chuẩn bị em ạ.

Chúng ta mau lớn nên cũng mau quên rằng chiếc nôi bao bọc đó từng mang đến cho bản thân sự thoải mái và dễ chịu nhất định. Và có một sự thực là cha mẹ sẽ mãi mãi là cha mẹ của em, luôn yêu thương và muốn chăm sóc em. Anh không bàn đến khía cạnh kinh tế ở đây, vì cha mẹ bình thường nào cũng muốn điều tốt đẹp nhất cho con, trong khả năng của gia đình em ạ. 

Cha mẹ cần thời gian để nhận ra rằng em đã lớn để từ đó điều chỉnh sự quan tâm sao cho phù hợp hơn. Nhưng làm thế nào để cha mẹ tin rằng em đã trưởng thành nhỉ? Bắt đầu từ chính thói quen sinh hoạt hàng ngày và cách ứng xử của bản thân, em ạ. Việc gì em tự làm được thì nên tự làm, điều gì chủ động được thì nên chủ động, tránh để cha mẹ phải nhắc nhở/làm hộ/làm giúp mình quá nhiều thứ. Về tiền bạc, càng ít xin tiền càng chứng tỏ em càng có bản lĩnh và nếu thực sự cần thì lý do xin sẽ phục vụ cho nhu cầu chính đáng.

Đừng quá sốt ruột tìm đến với sự "thoải mái" nơi thế giới bên ngoài, khi chưa hiểu hết về thế giới ấy. Hơn nữa, vòng tay cha mẹ sẽ không ôm được chúng ta mãi đâu em. Nên thay vì để cha mẹ chăm sóc chúng ta, chúng ta cũng nên dần học cách chăm sóc cha mẹ. 

Hãy kiên nhẫn nhé em, vì mọi điều tốt đẹp, bền vững thường không đến một cách dễ dàng.

Chúc em bước ra khỏi kén thành công với đôi cánh mạnh mẽ và thật đẹp.