Mất phương hướng về cuộc sống ở tuổi 18?

  1. Tâm sự cuộc sống

Hi mng. Vài năm về trước em cứ tưởng tượng về cuộc sống 18 của em sẽ thật đẹp và hạnh phúc. Nhưng không. Tất cả lại đi ngược lại với mong muốn của em. Cái giai đoạn cuối 17 và gần hết 18, thật sự khiến em rất mệt mỏi. Lâu lâu em cứ nhìn cuộc sống của mng xung quanh và em đã cố gắng chứng tỏ mình sẽ được như vậy. Nhưng rồi mọi thứ khiến em sợ hãi khi em quyết định làm một chuyện gì đó. Suốt ngày em không biết bản thân mình đã và đang làm gì. Em nghĩ mình đang mất phương hướng ạ ......,

Từ khóa: 

tâm sự cuộc sống

Thật ra, khi đã mất phương hướng thì mình làm gì cũng không còn quan trọng.
Thế thì tại sao mình không tập trung làm cái mình yêu thích và có khả năng nhất ? Gạt qua đi khả năng đem lại thành tựu, bla..bla…
Cách đây vài tháng mình cũng mới vừa vào tình trạng thất nghiệp, không việc làm và không kỹ năng đặc biệt lại càng không có kinh nghiệm chuyên môn, mình đã lấy một tờ giấy và viết ra những điều mình làm tốt trong cuộc sống đời thường, chốt kèo là mình có thể làm ba điều cụ thể nhất :
  • Khả năng tự học → Tốt nhất là khả năng tự học ngôn ngữ → Hiện tại mình có khả năng ngoại ngữ Anh → Dạy học tiếng Anh.
  • Khả năng tự vấn bản thân → nghiền ngẫm về các vấn đề trong cuộc sống → chất liệu tốt cho viết lách.
Ngoài ra, sau một thời gian dạy học mình nhận ra mình có đam mê với công việc dẫn dắt chương trình hoặc các công việc liên quan đến ngoại giao, thuyết trình trước đám đông,...
Note: Mục tiêu cả đời này của mình là trở thành một polyglot - người nói được đa ngôn ngữ, nên cứ xong ngôn ngữ này thì mình lại chinh phục thêm một thứ ngôn ngữ mới.
À trong lúc mất phương hướng mình cũng từng tự đặt câu hỏi cho bản thân giống như câu hỏi của bạn bây giờ và mình cố gắng tìm câu trả lời. Dưới đây là 1 post mình thấy rất tâm đắc khi tìm được. Tham khảo nhé.
Trả lời
Thật ra, khi đã mất phương hướng thì mình làm gì cũng không còn quan trọng.
Thế thì tại sao mình không tập trung làm cái mình yêu thích và có khả năng nhất ? Gạt qua đi khả năng đem lại thành tựu, bla..bla…
Cách đây vài tháng mình cũng mới vừa vào tình trạng thất nghiệp, không việc làm và không kỹ năng đặc biệt lại càng không có kinh nghiệm chuyên môn, mình đã lấy một tờ giấy và viết ra những điều mình làm tốt trong cuộc sống đời thường, chốt kèo là mình có thể làm ba điều cụ thể nhất :
  • Khả năng tự học → Tốt nhất là khả năng tự học ngôn ngữ → Hiện tại mình có khả năng ngoại ngữ Anh → Dạy học tiếng Anh.
  • Khả năng tự vấn bản thân → nghiền ngẫm về các vấn đề trong cuộc sống → chất liệu tốt cho viết lách.
Ngoài ra, sau một thời gian dạy học mình nhận ra mình có đam mê với công việc dẫn dắt chương trình hoặc các công việc liên quan đến ngoại giao, thuyết trình trước đám đông,...
Note: Mục tiêu cả đời này của mình là trở thành một polyglot - người nói được đa ngôn ngữ, nên cứ xong ngôn ngữ này thì mình lại chinh phục thêm một thứ ngôn ngữ mới.
À trong lúc mất phương hướng mình cũng từng tự đặt câu hỏi cho bản thân giống như câu hỏi của bạn bây giờ và mình cố gắng tìm câu trả lời. Dưới đây là 1 post mình thấy rất tâm đắc khi tìm được. Tham khảo nhé.

Chào em nhé, em mất phương hướng bởi em đang cố mò mẫm đi tìm phương hướng ở bên ngoài. Nhưng phương hướng rõ ràng thực ra đến từ bên trong em ạ. Em dành thời gian để xem series chia sẻ này từ chị 

Dang Thu Dung
nhé em (chú ý tập 1, tập 5 và tập 6):

Nghĩ nhiều về tương lai làm gì trong khi thực tại còn đang chưa giải quyết được điều gì. Làm ơn, hãy sống trong thực tại và trân trọng thực tại đi. Nghĩ nhiều nhưng nó là một mớ vòng vo, bị tốn thời gian ý, bạn đang cố gắng và tốn năng lượng vào một thứ vô dụng. Hãy quay trở về với thực tại và cứ sống vui vẻ thôi. Muốn tự định hướng thì phải tự đi mày mò cái nọ cái kia, cái gì đem đến nhiều niềm vui và sự tò mò thì càng tốt. Chung quy là bây giờ còn trẻ cứ ưu tiên những thứ mình thích, tích lũy kiến thức và chăm lo sức khỏe. Sau này vừa đủ sức vừa đủ kinh nghiệm thì chỉ đi lượm tiền thôi...

Kkkk đến một thời điểm nhất định, thực tế sẽ phá vỡ mộng tưởng của mỗi người. Nên mất phương hướng hay sốc là điều đương nhiên sẽ xảy ra. Tôi cũng không thể đòi hỏi bạn cần phải chuẩn bị trước khi đặt kỳ vọng vào điều gì đó được, bởi điều đó là không thể khi đầu óc bạn còn đang bận mơ mọi sự vẫn theo ý bạn. Hơn nữa, chuyện cũng đã xảy ra rồi, sao chúng ta không dừng lại và nghỉ ngơi chút nhỉ? Định hình lại hiện tại và trò chuyện với bản thân mình đi, bạn phải yêu lấy nó trước thì nó mới cho câu trl cho bạn được. Bản thân những người định hướng được cuộc sống của mình đều bắt đầu từ những việc mà họ thích làm nhất, họ giỏi nhất hoặc đơn giản là họ thấy thoải mái nhất khi làm điều đó. Bạn yên tâm đi, tuổi 18 vẫn còn chưa đáng sợ bằng lúc 30 tuổi mà vẫn vô định đâu. Lúc đó mới lo, còn bây giờ, khi cơm ăn áo mặc mình không thiếu, thì bạn vẫn còn cả tả thời gian để dành cho bản thân mình, tại sao không tận dụng nó từ bây giờ nhỉ? 😊

Tôi biết là cái độ tuổi dở dở ương ương này là độ tuổi là nhiều suy nghĩ nó va chạm vào nhau, thú thực nội tâm bên trong hồi đó của tôi cũng không có chính kiến, vì thế mà bản thân tôi cũng trôi nổi như em bây giờ vậy.

Xung quanh cuộc sống của mình, người giỏi người dốt hiện hữu suốt vậy, họ như là một ví dụ để nhắc nhở em về cuộc sống. Nhưng hãy để nó là một ví dụ, đừng để nó thành 1 hình mẫu cản trở con người thực sự của em. Em sẽ chỉ thấy bản thân mình kém cỏi khi tự đem mình so sánh với người khác, đặc biệt là với những con người mà em đang cố gắng chứng mình với họ rằng mình sẽ thành công. Vậy em đang sống là sống cho em hay sống vì người khác? Hãy giải quyết câu hỏi này đầu tiên nhé! 

Chỉ khi em tự nhìn nhận bản thân theo chiều hướng tích cực. Em sẽ thấy mình "đặc biệt" vô cùng, bản thân anh thấy tự tin là làm cái gì cũng thành hết á. Kể cả ở lĩnh vực không phải chuyên môn của anh. Chúng ta còn quá trẻ để thấy được con đường của riêng mình, thiểu số có người được người thân, cao nhân giúp đỡ để tự nhìn nhận được con đường riêng của mình lắm, phần khác còn không có cơ hội đi theo con đường của mình, mà còn bị sắp xếp theo định mệnh của bố mẹ, hoặc ông bà đặt ra cơ. Nên hãy tự coi mình là may mắn khi chính mình là người tự quyết định điều ấy. Đường còn dài, và giống tố sẽ còn đến, 18t chưa nhận ra thì 19-20 có thể sẽ có, 20 chưa có thì 21-22, 22-23, 24-25, kể cả 30 hay 50 đi chăng nữa, miễn là khi em nhìn thấy con đường, em hạnh phúc với lựa chọn của mình là được.

Nếu cảm thấy bản thân mình còn nhiều trách nhiệm với người khác, mà phương hướng còn chưa tìm ra, thì trước mắt hãy nhìn tới sự ổn định!