Mẹ của bạn đã từng đưa ra những lời khuyên quan trọng nào trong cuộc đời bạn không?

  1. Xã hội

Từ khóa: 

quốc tế phụ nữ

,

xã hội

Có . Trước mình từng hay cãi lời mẹ lắmn. Và từng cho là mỗi người một cuộc sống nên mình thường không nghe và cho những gì mẹ nói là cổ hủ . Cho đến khi mình nhận ra những gì người lớn nói là những khó khăn họ đã từng gặp phải và chưa bao giờ là sai hết . 
Có 1 câu mẹ nói khiến mình luôn nhớ . 
Tại sao con có rất nhiều bạn nhưng khi con khóc con cũng chỉ có 1 mình ? Vậy thì bạn bè có cần thiết tới mức đó. Mọi thứ đều chỉ là tạm thời . Đừng đặt nặng quá . Đừng sợ mất mát, và bị bỏ rơi. Sau khi con thành công con có gì đó thì những ng ko cùng tầng số sẽ tự rời đi và con sẽ gặp đúng người có chung tầng số với con 💝
Trả lời
Có . Trước mình từng hay cãi lời mẹ lắmn. Và từng cho là mỗi người một cuộc sống nên mình thường không nghe và cho những gì mẹ nói là cổ hủ . Cho đến khi mình nhận ra những gì người lớn nói là những khó khăn họ đã từng gặp phải và chưa bao giờ là sai hết . 
Có 1 câu mẹ nói khiến mình luôn nhớ . 
Tại sao con có rất nhiều bạn nhưng khi con khóc con cũng chỉ có 1 mình ? Vậy thì bạn bè có cần thiết tới mức đó. Mọi thứ đều chỉ là tạm thời . Đừng đặt nặng quá . Đừng sợ mất mát, và bị bỏ rơi. Sau khi con thành công con có gì đó thì những ng ko cùng tầng số sẽ tự rời đi và con sẽ gặp đúng người có chung tầng số với con 💝

https://cdn.noron.vn/2023/05/10/229492882715461524-1683733570.png

Dì Ân Tố Tố từng dặn Vô Kỵ huynh: "Con hãy nhớ lấy, sau này con lớn nhất định không được tin lời nữ nhân. Nữ nhân càng xinh đẹp thì càng dễ lừa người".
Cuối cùng thì huynh vẫn không nghe lời mẹ dặn!
Đó là lời khuyên về sự cho đi. 
Có một hôm mình đi ăn chè với bạn, có cô bán vé số mời mua, mình từ chối không mua. Như người khác là người ta sẽ đi và không có làm phiền mình. Nhưng cô này thì không thế. Sau đó cô bảo, vậy không mua vé số thì cho cô mấy đồng tiền lẻ. Lúc ấy mình chỉ có tiền lớn thôi nên mình đã từ chối cô và nói xin lỗi mình không có tiền nhỏ hơn nên không biếu cô được rồi.
Chuyện bắt đầu làm mình khó chịu đó là cô cứ cù cưa xin tiền không chịu đi. Mình phải dùng từ "cù cưa" luôn ấy vì cô xin là xin cho được, không xin được là không cho mình ăn chè luôn. 
Mà tính mình là, nếu mình muốn mình sẽ cho. Còn nếu mình không có mình cũng đã lịch sự rồi, thì đừng làm phiền đến mình. Mình đi ăn chứ mình có nợ cô ấy cái gì đâu mà sao cổ dai thế. 
Hôm đấy đi ăn xong về mình "tức" lắm. Mình kể ngay cho mẹ chuyện cổ làm mình khó chịu. Ồ thế xong sau đấy mẹ mình mới bảo, là thực ra những người ăn xin, những người đi bán vé số, những người cùng khổ, họ không có được một công việc ổn định, có người họ còn không có nhà để về cơ. Thì mình may mắn hơn họ là mình có xe để đi, có nhà để về, công việc cũng ổn định nữa. Nên nếu như mà cái việc cho họ 2 ngàn, 5 ngàn mà sau đó cuộc sống của mình vẫn ổn, thì mình cứ biếu họ thôi và đừng hằn học điều chi hết. Tại hôm nay trời nắng, họ còn được ra ngoài, họ còn xin được tiền. Nếu con cho họ 5 ngàn, thì có đã có thể có thêm 1 cái bánh mì để ăn rồi tiếp tục đi qua một ngày mưa nữa. 
Nói chung là mẹ bảo, mình đừng nên hơn thua với người khó khăn khổ sở hơn mình.
Uầy từ đó về sau mình có gặp những người như cổ mình cũng không khó chịu nữa. Tại vì biết là mình còn may mắn quá chừng mà. Từ đó về sau thì mình cũng hay bỏ tiền lẻ trong người, tại nghĩ mấy đồng tiền lẻ nó hông có làm mình nghèo đi nhưng biết đâu người khác có thể nhờ nó mà sống thêm được nhiều ngày nữa. 
Chỉ là một câu chuyện nhỏ đã thay đổi mindset của mình ^^