Mình có phải là một người (chị gái) vô tâm không?

  1. Tâm sự cuộc sống

Xin lỗi nếu bài tâm sự này có hướng tiêu cực.
Mình là người chị của 1 người em trai đang học Tiểu học,học tập và nhận thức được,nghịch ngợm,hiếu động,hớng hớt,đúng như độ tuổi ham chơi thực sự và làm ruộng được,năng động, độ tập trung lúc học không được cao cho lắm,nóng nảy,hơi dễ khóc,bướng bỉnh 
cứ đến dịp nghỉ hè là nhà mình bắt em mình học tại nhà và giao cho mình hằng ngày phải kiểm tra bài của em mình,mình cảm thấy không thích làm nhiệm vụ đó 1 chút nào,mình biết là em trai mình học cũng chỉ vì sự ép buộc của người thân trong gia đình mình nên em mình có tật nói dối nhiều và hay lảng tránh để đi chơi, mình thì không giục em học,hằng ngày toàn bị người thân trong nhà nói những lời nhận xét tiêu cực và so sánh này nọ và mình cũng bị so sánh đây là nhà toàn chị kiểm tra bài,dạy em,... Mình cảm nhận được người thân trong nhà không hề lắng nghe những lời mình nói,cách họ dạy em mình nó rất là sai ,đến cả em mình cũng bị hướng theo suy nghĩ của bố mẹ mình là ngày nào mình cũng phải kiểm tra bài,học là dành cho bố mẹ và phải làm theo y như thế.Rồi không kiểm tra bài của em,em lại nói lại với bố mẹ và bị nói là 1 người chỉ biết nghĩ đến bản thân mình,không quan tâm đến người khác. Thực ra là mình thấy giống như câu trên mình nói là em học không phải là vì sự thích thú và ham học hỏi thực sự,nó không thể hiện được điều đó,học để khiến bố mẹ bớt mắng lại nó là chính(học chống đối) thôi.luôn luôn thấy nhà mình nói những điều không hay về em là mình không muốn thêm dầu vào lửa nữa,thay vào đó mình nói những câu tích cực hơn khi em ngày hôm nay có tính tự giác chẳng hạn,nói với giọng điệu với tông bình thường nhất có thể, mình thực sự không cần em phải vâng lời ngay lập tức bởi vì không phải 1 sớm 1 chiều là được,mình toàn phải lựa lời  để kiên nhẫn chờ đợi em tự giác hành động,thấy cách này hay và hiệu quả thật nhưng cần sự mưa dầm thấm lâu 1 chút,không cầu mong em học giỏi, chỉ mong em bản lĩnh,tự giác trên đường đời, mình có khuyên em rằng:"Chị không giục em học bài và em phải có tránh nhiệm cho việc học tập của mình, giục em suốt sẽ gây ra sự ỷ lại lớn,em quên không làm bài tập,đến lớp em phải dám đối mặt với sai lầm của em".Và nhà mình chỉ lo sợ rằng giáo viên sẽ gọi điện cho phụ huynh rằng em không học bài nên suốt các năm toàn suốt ngày thúc giục.
Chả hiểu sao viết đến đây thì nước mắt đã rơi, mình biết có những câu chuyện tương tự như thế này,có những gia đình vô tình làm tổn thương đến tâm lý rất nhiều,thực sự trong lòng quá nhiều tâm sự,viết tiếp thì rất dài và ngoằn ngoèo nên dừng tại đây. 

 

Từ khóa: 

tâm sự cuộc sống

Mình phải cmt vì câu chuyện của cậu quá giống mình. Mình là chị gái. Em mình là con trai, kém mình 2 tuổi, lười học, học kém và ham chơi. Và đương nhiên, mọi việc kèm hay kiểm tra sách vở, bài học của nó đều giao cho mình. Yep, mình chấp nhận vì mình nghĩ đó là trách nhiệm của mình. Nhưng bản thân mình rất nhiều lần ức chế vì nó không hề tự giác, dù mình có tâm sự, thủ thỉ hay quát mắng gì thì nó cũng chỉ vâng vâng dạ dạ rồi đâu đóng đấy. Nhiều lúc thất vọng, bất lực mà vừa nói em vừa tủi thân khóc. Việc học của mình mệt một thì dạy em học mệt mười. 
Bên cạnh đó thì mình vẫn thường xuyên "được" thầy cô, học hàng, làng xóm kêu là Chị giỏi thế mà không dạy được em, không biết dạy em à. Mình không coi đó là lời khen đâu. Vì cũng giống như bạn, câu nói đó khiến mình cảm thấy bản thân chưa làm tròn trách nhiệm, ích kỉ và đó cũng là điều mà người ta nhìn vào mình mà đánh giá. 
Nhưng stress nhiều thì mình chợt nhận ra đó chỉ là đánh giá hay đôi khi chỉ là câu nói vu vơ thôi, không đáng để mình bận tâm. Bản thân mình biết mình quan tâm và lo cho em là được rồi. Em mình năm nay lên lớp 12, chắc còn đau đầu nữa😅
Trả lời
Mình phải cmt vì câu chuyện của cậu quá giống mình. Mình là chị gái. Em mình là con trai, kém mình 2 tuổi, lười học, học kém và ham chơi. Và đương nhiên, mọi việc kèm hay kiểm tra sách vở, bài học của nó đều giao cho mình. Yep, mình chấp nhận vì mình nghĩ đó là trách nhiệm của mình. Nhưng bản thân mình rất nhiều lần ức chế vì nó không hề tự giác, dù mình có tâm sự, thủ thỉ hay quát mắng gì thì nó cũng chỉ vâng vâng dạ dạ rồi đâu đóng đấy. Nhiều lúc thất vọng, bất lực mà vừa nói em vừa tủi thân khóc. Việc học của mình mệt một thì dạy em học mệt mười. 
Bên cạnh đó thì mình vẫn thường xuyên "được" thầy cô, học hàng, làng xóm kêu là Chị giỏi thế mà không dạy được em, không biết dạy em à. Mình không coi đó là lời khen đâu. Vì cũng giống như bạn, câu nói đó khiến mình cảm thấy bản thân chưa làm tròn trách nhiệm, ích kỉ và đó cũng là điều mà người ta nhìn vào mình mà đánh giá. 
Nhưng stress nhiều thì mình chợt nhận ra đó chỉ là đánh giá hay đôi khi chỉ là câu nói vu vơ thôi, không đáng để mình bận tâm. Bản thân mình biết mình quan tâm và lo cho em là được rồi. Em mình năm nay lên lớp 12, chắc còn đau đầu nữa😅
Mình nghĩ là việc dạy hay giám sát em học nó không thể hiện bạn là người như thế nào đâu. Vô tâm là chẳng quan tâm gì cơ.
Góp ý 1 chút là đoạn đầu bạn viết dài nhưng hơi bị trùng lặp thông tin với đọc bị rối. 
Cậu không vô tâm, cậu đã làm rất tốt với vai trò là một người chị gái rồi. Mặc kệ gia đình có những hành động, cử chỉ, lời nói như thế nào, cậu hãy cứ làm những gì mà bản thân tin chắc rằng nó đúng, nó mang lại năng lượng tích cực cho mọi người xung quanh. Cậu đừng khóc nữa, phía trước là nắng ấm, rất đẹp đó!

Chị chỉ là chị, không phải thầy cô giáo, bạn hãy cứ làm đúng vai trò của mình mà không phải lăn tăn gì nhé.

Mình có một đứa em trai, vì mình học giỏi (thường đứng top đầu của lớ) và giành nhiều học bổng nên mình và em mình thường bị đem ra so sánh với nhau rất là nhiều. Đến nỗi nó bảo: "Làm em của anh mệt thật đấy!"...Nghe nó than thế, mình cười xoà nhưng mà trong lòng mình buồn lắm. Mình muốn cả 2 tốt lên chứ không bao giờ muốn tất cả những điều tốt đẹp nhất chỉ thuộc về riêng mình.

Mình thú nhận, mình quá bận với công việc, học hành nên không chăm sóc em trai của mình nhiều. Người ta bảo hãy dạy em các tips học tốt nhưng mà mình thực sự không có tips nào ngoài sự chăm chỉ. Mình không giúp em mình tốt lên ở khoản học tập được. Nghĩ đến đây, mình hối hận lắm, chỉ ước quay trở lại để làm những điều tốt hơn, thành người anh tốt hơn. 

Đến bây giờ, anh em mình vẫn gắn bó, yêu thương nhau, không hiềm khích nhiều. Cả hai đều trưởng thành và biết rằng mình phải làm gì cho cuộc sống này. Mình cũng biết yêu thương nhiều hơn, dành thời gian cho em mình nhiều, nghe nó than thở, chia sẻ khó khăn trong công việc.