Mùa ổi (2000): Thức phim đẹp nao lòng về những kỷ niệm

  1. Nghệ thuật

  2. Phim ảnh

https://cdn.noron.vn/2022/01/13/30007374102165194522893831000099052n-15228009874911639113267-1522808843735264410401-1642089039.png

Tài sản duy nhất của con người là kỷ niệm, nhưng hầu như con người lại chỉ muốn theo đuổi những phù phiếm, không thật của tương lai, còn những kỷ niệm mặc nhiên bị lãng quên hoặc cất vào một góc nào đó ở miền ký ức ít khi trở lại. Lắm khi, người ta bảo chỉ người không bình thường mới sống mãi trong những kỷ niệm. Như nhân vật Hòa (Bùi Bài Bình), ông sống mãi với những kỷ niệm nơi ngôi nhà cũ, ở đó có tuổi thơ bên ba, mợ, và anh em; cây ổi tự tay ba trồng; mợ Hòa trút hơi thở cuối cùng; nơi mà Hòa cứ tưởng “chỉ đi vài ngày thôi….nhưng không về nữa”.

“Người bình thường” lời ra tiếng vào rằng Hòa không bình thường, chỉ có cô em gái Thủy (Lan Hương), người hết lòng chăm sóc anh như một người chị chăm lo cho đứa em của mình, coi Hòa là một người bình thường. Thực ra, Thủy – người chối từ những kỷ niệm, nhìn anh mình như chính một hiện thân của những gom nhặt ký ức. Chỉ có Loan, cô gái trẻ, con gái một quan chức, sống trong ngôi nhà cũ của Hòa, đã thấu hiểu và nâng niu giúp ông những kỷ niệm. Chỉ có Huệ, cô gái nghèo mưu sinh ở chợ Long Biên và gặp Hòa khi đi làm mẫu cho đám sinh viên trường Mỹ thuật, và được ông giúp đỡ, coi Hòa như một ông bác đôn hậu, tử tế. Qua ba người phụ nữ và những người xung quanh, ta có được một bức tranh hoàn chỉnh nhất về Hòa. Ông hiền hậu, tử tế, và có lẽ ông chẳng hề bất hạnh, sống mãi ở tuổi 13 thì có hề gì, vì lòng ông tràn ngập những kỷ niệm sáng trong, tốt đẹp, hồn hậu của tuổi thơ. Chính điều đó đã làm Hòa trở nên đáng quý xiết bao, tuổi tác không lấy đi được trong ông những điều tốt đẹp, dối trá, lọc lừa, khốn nạn, và khốn cùng của xã hội mãi mãi không vấy bẩn được trái tim lương thiện của Hòa, điều mà không có một người lớn nào còn giữ được. Hòa có, vô ngần, thứ tài sản quý giá đó của con người.

Vậy nên, ta mới bàng hoàng và đau đớn xiết bao khi Hòa quên đi. Sự lãng quên của ông là đánh dấu cho sự kết thúc của kỷ niệm. Hòa, hóa ra là sợi dây duy nhất nối kết giữa ký ức và hiện tại, ông là hiện thân của đời sống, là minh chứng sừng sững cho sự tồn tại của một vùng kỷ niệm đẹp đẽ. Vậy mà Hòa đã quên, không phải do ông mà do sự đớn hèn, hằn học của đời, ông đã quên đi. Kỷ niệm cũng theo sự lãng quên đó của Hòa mà chết đi, mọi nối kết đứt gãy. Giờ đây, không còn sự lương thiện, sáng trong nữa. Người ta vẫn sống, vẫn hòa mình vào dòng chảy của đời sống thôi, nhưng ở những khi chơi vơi và bơ vơ của tâm hồn, ta sẽ bám víu vào đâu đây?

Mùa ổi (2000) là một bộ phim đẹp nao lòng về kỷ niệm, những sáng trong, đẹp đẽ, nên thơ của lòng người được gói ghém cẩn thận, dịu dàng trong một bộ phim khiến nó chạm thật sâu đến trái tim của người xem.

Đọc thêm review phim khác của mình

TẠI ĐÂY

Từ khóa: 

điện ảnh việt nam

,

phim việt nam

,

điện ảnh

,

nghệ thuật

,

cảm thụ nghệ thuật

,

nghệ thuật

,

phim ảnh

Chưa xem bao giờ mà vì đọc bài này nên sẽ xem kakaa

Trả lời

Chưa xem bao giờ mà vì đọc bài này nên sẽ xem kakaa

phim này hay lắm nè, xem phim đi mọi người

Mình thích phim tầm 90-2k, cảm giác nó là tư duy thời kì đầu hòa bình ấy, xem cảm giác nó lạ lắm. Dù phim về bất kì chủ đề gì thì khi xem phim thời kì này mình luôn thấy hạnh phúc, hạnh phúc vì được thấy cuộc sống của người dân Việt nam như thế nào sau suốt 1 thập kỉ chiến tranh khốc liệt

phim việt nam đây ư? trông nghệ thuật thật