Muốn cuộc sống "ổn định", cần phải lập gia đình?

  1. Phong cách sống

Ngày lễ ngày tết, gặp bà con bạn bè hẳn khó tránh khỏi mấy câu hỏi "khi nào lấy vợ/chồng", "khi nào sinh con".. Lúc trước từng có bạn hỏi mình một câu về chủ đề "lập gia đình, ổn định cuộc sống", xin chia sẻ lại cùng các bạn Noron.

"Anh Bảo, có nhiều người hỏi em vì sao không lập gia đình, ổn định cuộc sống. Người khác có hết rồi, em phải tính đi. Em thấy câu hỏi này thật buồn cười vì em nghĩ muốn đến với nhau, xây dựng gia đình, không phải do một mình em quyết định và cố gắng. 

Em có gặp vài người, những mối quan hệ xã giao bình thường, em nhấn mạnh là em chưa từng quan tâm quá nhiều đến sự có mặt của họ. Điều kỳ lạ là họ kéo em vào chuyện tình cảm, đến lúc em bắt đầu nảy sinh tình cảm thì họ lại bảo dừng lại vì muốn tốt cho em. Em không thấy buồn, chỉ thấy buồn cười. Không lẽ suy nghĩ sống thoáng khiến con người ta hời hợt như thế?"

Anh có thể hiểu tâm trạng của em, đa phần người ta vẫn quan niệm là phải có một công việc thu nhập "ổn định", phải lập gia đình thì cuộc sống mới "ổn định". Đó là quan niệm từ xưa tới giờ. Em nói đúng, xây dựng gia đình không phải là chuyện có thể do một người quyết định và cố gắng, dù em có tài giỏi, mạnh mẽ, thu hút đến đâu chăng nữa nhưng một mình cố gắng thì lúc em mệt mỏi chính là lúc tuyệt vọng nhất. Cho nên nếu không gặp được một người thật sự quan tâm, yêu thương mình thì hôn nhân để mà làm chi. À, tất nhiên vẫn còn một số người tư duy và sống theo lối cổ - đại khái như là cưới trước yêu sau vậy. Gặp nhau, thấy ổn, suy tính thấy hợp thì tiến tới, cưới về rồi "tìm hiểu" sau. Đa phần những người này xem trọng hôn nhân, khó thay đổi, cũng khó ngoại tình này nọ, gọi chung là an phận.

 Trong tình cảm, cũng có những người cư xử kiểu "cà giựt" như em kể vậy, nghĩa là ban đầu tiếp xúc thấy thích, cố đeo đuổi, đến khi người ta xiêu lòng thì lại thấy chán.. đại khái những người này không có tình cảm thật, cái mà họ theo đuổi là cảm giác chinh phục khó khăn chăng? Còn mấy câu kiểu "muốn tốt cho em" là nói nhảm thôi. Em buồn cười cũng phải.

Quan niệm về hôn nhân ấy mà, có người nói hôn nhân không phải dành cho bản thân mà dành cho người vợ hoặc chồng của mình. Nghĩa là khi em cảm thấy có nhu cầu muốn gắn bó, yêu thương, mang lại hạnh phúc cho người kia thì hãy nghĩ đến hôn nhân. Còn hôn nhân mà vì bản thân mình thì chỉ có thất vọng thôi.

 Có thể là trong môi trường em đang làm việc, học tập không gặp được đối tượng thích hợp (mấy người thích hợp có gia đình hết rồi :v ). Em có thể thử thay đổi một chút thói quen sống, môi trường sống, tham gia những hoạt động trước giờ chưa từng tham gia, gặp gỡ bạn bè mới, học thêm vài thứ hay hay... Tóm lại là làm điều gì đó để mở rộng hơn (một chút) xã hội thu nhỏ của mình, biết đâu sẽ gặp người thích hợp, hay đơn giản là để thấy đời không quá bi quan :D

 Quan trọng hơn hết thảy là đừng buồn phiền vì mấy thứ quan niệm của người khác, cũng đừng tuyệt vọng vì những người không được tốt như mình nghĩ xung quanh. 

Đừng suy nghĩ nhiều chuyện lập gia đình theo kiểu "yes" hay "no", bình thản tùy duyên đi ^^ Cũng đừng đòi hỏi người xung quanh phải thế nào thì mình mới vui. Cứ vui đi. Thoải mái nhìn đời cũng đẹp hơn em ạ, nhìn người thấy cũng dễ thương hơn :))

Từ khóa: 

kết hôn

,

gia đình

,

ổn định

,

trưởng thành

,

phong cách sống

Mình cũng nghĩ rằng đại đa số các bạn trẻ thời nay đã ko còn quá đặt nặng việc có đc một cuộc sống "ổn định" nữa. Đa số bạn bè, đồng nghiệp mình thường theo đuổi những mục tiêu, lý tưởng có phần "kém an toàn" hơn (vd: du lịch thế giới, kinh doanh riêng, làm việc tại nc ngoài...), ít ai có kế hoạch sớm lập gia đình & sinh con. Có lẽ, khuynh hướng ưa chinh phục khám phá là một phần của tuổi trẻ. Mình tin rằng cuộc sống này vốn công bằng, nếu cố gắng đạt đc sự "an toàn", "ổn định"...chúng ta sẽ phải đánh đổi những thứ khác, nhiều khi có giá trị hơn.

Trả lời

Mình cũng nghĩ rằng đại đa số các bạn trẻ thời nay đã ko còn quá đặt nặng việc có đc một cuộc sống "ổn định" nữa. Đa số bạn bè, đồng nghiệp mình thường theo đuổi những mục tiêu, lý tưởng có phần "kém an toàn" hơn (vd: du lịch thế giới, kinh doanh riêng, làm việc tại nc ngoài...), ít ai có kế hoạch sớm lập gia đình & sinh con. Có lẽ, khuynh hướng ưa chinh phục khám phá là một phần của tuổi trẻ. Mình tin rằng cuộc sống này vốn công bằng, nếu cố gắng đạt đc sự "an toàn", "ổn định"...chúng ta sẽ phải đánh đổi những thứ khác, nhiều khi có giá trị hơn.

Ổn định hay không là do bản thân, bao gồm cả sự cố gắng, tư duy và vận mệnh của mỗi người. Chứ không phải cứ gắn kết với người khác là ổn định. Mà ở Việt Nam có phải gắn kết với một người đâu, mà là gắn kết với gia đình của người đó, thậm chí họ hàng làng xóm của người đó nữa. Thêm một hay nhiều gánh nặng cho đời mình chứ ổn định cái nỗi gì..

Với mình,cái quan điểm này sai lắm luôn đó vì mình thấy những người xung quanh mình từ chị em đến bạn bè rồi các cô bác đi trước và ngay trong nhà mình là cưới xong là giống đeo gông hơn là ổn định vì hàng loạt các gánh nặng và hôn nhân đôi khi chôn vùi luôn ước mơ và hoài bão bản thân vì đâu phải có gia đình xong muốn làm sao thì làm mà phải được sự thống nhất của 2 vợ chồng,sự đồng ý của gia đình 2 bên...

Nhiều khi "lập gia đình" mới là cuộc sống không ổn định nhất. lập gia đình khi chưa hiểu rõ tính cách, chưa hiểu rõ về 2 bên gia đình của nhau là 1 sự bất ổn. chỉ nên lập gia đình khi đã đủ trưởng thành, suy nghĩ đủ cặn kẽ về những ưu điểm và nhược điểm của việc kết hôn. hiện nay mọi người cũng suy nghĩ thoáng về chuyện con gái 30t hoặc hơn vẫn chưa lấy chồng. chỉ cần chờ đúng người thì không bao giờ là muộn cả. còn không thì chọn độc thân cũng không có gì đáng lên án.

mình có 2 bà chị họ, bà 30, bà 32, hiện đang sống cuộc sống độc thân vui vẻ, có sự nghiệp, dư dả tài chính, cứ đi du lịch, đầu tư cho bản thân suốt. như vậy chẳng phải sẽ 'ổn định' hơn sao?