Muốn từ chối khéo khi bạn xin chép bài mình thì làm sao?

  1. Tâm lý học

Mình thì trước giờ cũng khá thoải mái trao đổi bài làm với bạn bè, cơ mà có đứa bạn nó cứ lười làm bài rồi suốt ngày xin chép bài mình, vừa phải thôi chứ bài gì cũng xin vậy làm mình khó chịu. Từ chối khéo kiểu gì để ko mất lòng nhau đây ạ?
Từ khóa: 

tâm lý học

Nếu người ta đã nghĩ rằng chép bài là bình thường thì bạn có nói gì người ta cũng hiểu đơn giản là bạn xấu tính. Thực ra thì bạn không nên trông chờ một người sẵn sàng gian dối có những suy nghĩ tốt đẹp.

-

Khi còn nhỏ thì mình không cho bạn chép bài. Trong lớp thì có hai nhóm người sống hòa bình với nhau: một nhóm không chép của ai, không cho ai chép. Một nhóm thì chép của nhau, cho nhau chép. Nhóm đầu tiên thì hơi ít người một chút, nhưng không bao giờ lo lắng về điểm số. Học bạ của bọn mình là những cái học bạ đẹp nhất có thể có. (Chủ yếu là bằng thực lực, không phải là những cái học bạ toàn điểm 10 như của bọn trẻ bây giờ.)

Như đã nói thì mình không biết cách nào để từ chối khéo, không cho chép là không cho chép, thế thôi. Nhưng có một lần, hồi cấp hai, mình đã từng nói đại ý thế này: Tôi không muốn ông chép bài, nhưng nếu bằng cách nào đó mà ông vẫn chép được thì, fine, nếu ông chịu được nỗi nhục đó. Mình sống rất tử tế, đến mức dù có nói ra câu đó thì vẫn chơi được với mọi người trong lớp. Hoặc, lớp mình toàn là người tử tế, và người nghe câu đó có đủ tự trọng.

Mình muốn trả lời ở câu hỏi này không phải là vì mình biết câu trả lời, mà là vì mình vẫn bất ngờ khi đọc các câu trả lời khác. Nhiều người nghĩ rằng cứ cho chép thoải mái đi, chẳng sao cả. Điều đó làm mình bất ngờ, mình không thể ngừng bất ngờ về sự khác biệt khủng khiếp trong suy nghĩ giữa con người với con người. Có những người cho rằng gian lận, cho chép bài hay là chép bài, đều không chấp nhận được.

Chép bài, nhìn đi nhìn lại, vẫn là dối trá, vẫn là lén lút. (Nếu chép bài mà không phải nói dối và giấu giếm thì vấn đề khi ấy lớn hơn nhiều.) Nếu người ta cứ chép bài lúc kiểm tra, thì người ta luyện tập cách làm việc gian dối và mờ ám, và nuôi dưỡng niềm tin rằng có thể đạt được cái người ta muốn bằng thủ đoạn và không có hậu quả gì, nếu dối trá đủ giỏi. Trong vô thức, người ta đem những cái kỹ năng và niềm tin ấy vào đời và hủy hoại xã hội. Họ cũng sẽ chịu hậu quả từ những kẻ dối trá khác, thấy cuộc đời thật tồi tệ, và đó là hậu quả. Điểm số là chuyện nhỏ, nhân cách là chuyện lớn. Nếu bạn nghĩ là chép bài chỉ là kỷ niệm vui của tuổi học trò, thì một đấng tối cao nào đó có thể cũng chỉ coi nhà tù hay những nỗi đau khổ con người tự gây ra cho nhau là một sự giải trí, và bạn chẳng có tư cách oán trách ai nếu có chuyện gì xảy ra. Suy nghĩ của con người khác nhau nhiều quá, phải không?

Mình từng viết một chút liên quan đến gian lận lúc làm bài thi, và đăng lại trên Noron. Nếu bạn quan tâm, xin hãy đọc.

Trả lời

Nếu người ta đã nghĩ rằng chép bài là bình thường thì bạn có nói gì người ta cũng hiểu đơn giản là bạn xấu tính. Thực ra thì bạn không nên trông chờ một người sẵn sàng gian dối có những suy nghĩ tốt đẹp.

-

Khi còn nhỏ thì mình không cho bạn chép bài. Trong lớp thì có hai nhóm người sống hòa bình với nhau: một nhóm không chép của ai, không cho ai chép. Một nhóm thì chép của nhau, cho nhau chép. Nhóm đầu tiên thì hơi ít người một chút, nhưng không bao giờ lo lắng về điểm số. Học bạ của bọn mình là những cái học bạ đẹp nhất có thể có. (Chủ yếu là bằng thực lực, không phải là những cái học bạ toàn điểm 10 như của bọn trẻ bây giờ.)

Như đã nói thì mình không biết cách nào để từ chối khéo, không cho chép là không cho chép, thế thôi. Nhưng có một lần, hồi cấp hai, mình đã từng nói đại ý thế này: Tôi không muốn ông chép bài, nhưng nếu bằng cách nào đó mà ông vẫn chép được thì, fine, nếu ông chịu được nỗi nhục đó. Mình sống rất tử tế, đến mức dù có nói ra câu đó thì vẫn chơi được với mọi người trong lớp. Hoặc, lớp mình toàn là người tử tế, và người nghe câu đó có đủ tự trọng.

Mình muốn trả lời ở câu hỏi này không phải là vì mình biết câu trả lời, mà là vì mình vẫn bất ngờ khi đọc các câu trả lời khác. Nhiều người nghĩ rằng cứ cho chép thoải mái đi, chẳng sao cả. Điều đó làm mình bất ngờ, mình không thể ngừng bất ngờ về sự khác biệt khủng khiếp trong suy nghĩ giữa con người với con người. Có những người cho rằng gian lận, cho chép bài hay là chép bài, đều không chấp nhận được.

Chép bài, nhìn đi nhìn lại, vẫn là dối trá, vẫn là lén lút. (Nếu chép bài mà không phải nói dối và giấu giếm thì vấn đề khi ấy lớn hơn nhiều.) Nếu người ta cứ chép bài lúc kiểm tra, thì người ta luyện tập cách làm việc gian dối và mờ ám, và nuôi dưỡng niềm tin rằng có thể đạt được cái người ta muốn bằng thủ đoạn và không có hậu quả gì, nếu dối trá đủ giỏi. Trong vô thức, người ta đem những cái kỹ năng và niềm tin ấy vào đời và hủy hoại xã hội. Họ cũng sẽ chịu hậu quả từ những kẻ dối trá khác, thấy cuộc đời thật tồi tệ, và đó là hậu quả. Điểm số là chuyện nhỏ, nhân cách là chuyện lớn. Nếu bạn nghĩ là chép bài chỉ là kỷ niệm vui của tuổi học trò, thì một đấng tối cao nào đó có thể cũng chỉ coi nhà tù hay những nỗi đau khổ con người tự gây ra cho nhau là một sự giải trí, và bạn chẳng có tư cách oán trách ai nếu có chuyện gì xảy ra. Suy nghĩ của con người khác nhau nhiều quá, phải không?

Mình từng viết một chút liên quan đến gian lận lúc làm bài thi, và đăng lại trên Noron. Nếu bạn quan tâm, xin hãy đọc.

Cái này k khéo đc đâu, xác định không cho chép là tình cảm đi xuống rồi. Mình trc k cho chép vì mấy đứa xin chép toàn mấy đứa mình ghét. Nhưng mà sau đi thi đại học, vì trường thi vào khác nhau nên cho chép các bạn chép bình thường. 

Mình nghĩ cách tốt nhất là bạn nên từ chối họ 1 cách thẳng thắn. Đừng có vòng vo, lấy lí do rằng mình bận hay không có máy này kia. Chính vì như thế mà bạn trong mắt họ sẽ bị cho là kiếm cớ. Thay vì những cách ứng xử như chặn bạn hay chụp bài thoải mái cho bạn chép; bạn có thể trả lời "Không" và nói thêm rằng:" Mày cứ làm đi, có gì không hiểu cứ hỏi tao cũng được nhưng đừng mãi đi chép bài như thế." hoặc " Làm đi xong rồi thì so bài với nhau." Tuy rằng đối phương có thể khó chịu, ganh ghét vì lời nói này của bạn nhưng mà nếu cứ nhu nhược cho lũ bạn chép bài suốt thì họ sẽ nghĩ bạn "ngu xuẩn", dễ dàng bị lừa, thậm chí lâu dần hình thành 1 thói quen dựa dẫm, phụ thuộc vào bạn. Cho chép 1, 2 lần rồi thế nào cũng sẽ xin để chép lần thứ 3, thứ 4. Tương tự vậy, nếu bạn từ chối họ 1, 2 lần rồi thì lần thứ 3,4 có lẽ sẽ rất khó tiếp diễn. Nên nhớ rằng bạn cũng đã bỏ công sức của mình ra. Những lúc cần cứng rắn thì cũng nên cứng rắn. Bạn cũng có thể tìm thầy cô giáo chủ nhiệm để phản ánh lại. Nhưng mình nghĩ rằng việc này cũng không tới mức như vậy. Chỉ cần bạn kiên định rằng mình không đồng ý với yêu cầu đó.

Wow wow wow ngạc nhiên chưa.Là kêu những người đó đưa tập đây để bạn chép dùm luôn chứ bạn không nên cho mượn hahahaha nhớ hồi đi học tôi thường kêu mấy đứa con gái tổ trưởng và lớp phó học tập chép dùm lắm:)) vì thời gian của tôi khá bận đa số dành cho việc ngủ gục

Bạn học lớp máy ?

Chấp nhận hi sinh một con điểm 15 phút hay 1 tiết rồi làm sai be bét vào xong mời tụi nó "sực", nghe tụi nó chửi vài hôm thôi sau có mời cũng chẳng đứa nào dám chép :v

Cứ cho chép thoải mái đi e, sau này chia tay mỗi đứa 1 số phận, giàu hay nghèo, sướng hay khổ ko liên quan gì đến thành tích học tập, rồi sau này e sẽ hiểu. Chỉ có kỷ niệm là còn mãi và nó sẽ được nhắc lại mỗi khi tết đến xuân về. 

Mình đã từng bị tẩy chay vì không cho chép bài, vì lũ chép bài đông hơn người cho chép. Chúng bắt mình chỉ được để cặp dưới đất vì ghét mình, hù doạ mình trên mạng, chửi mình điên bất cứ khi nào có cơ hội, vẽ bút xoá vào áo đồng phục của mình, vu khống cho mình ăn trộm, body-shaming mình. Kể cả có cho chúng nó chép bài rồi chúng nó vẫn đố kỵ ganh ghét và nói xấu mình, lúc chép bài thì tỏ ra cảm kích yêu mến quý hoá nhưng khi không cần chép bài thì vẫn đối xử tệ với mình. Trong khi rõ ràng người đi chép bài phải cầu xin người cho chép nhưng không? Chúng nó quá đông, và cục diện là "mày phải cho tao chép nếu không người chết là mày", vì lũ ngu thì đông hơn và số đông thì luôn đúng. Mình đã khóc rất nhiều, muốn tự tử rất nhiều vì sự kinh khủng đến từ lũ trẻ mới học cấp 2. Đến tận bây giờ mình vẫn bị ám ảnh và vẫn chưa học được cách từ chối người khác. Kể cả khi đã từ chối, đã nói "không" thì đối phương vẫn nài nỉ và không chấp nhận quyền được từ chối của mình. Việc mình miễn cưỡng gật đầu đồng ý chỉ làm cho đối phương quá đáng hơn, và thậm chí trách ngược lại mình nếu mình không làm hài lòng nó mà thôi.

Quan trọng gì, ace trong lớp giúp nhau được gì thì giúp, thương nhau mà sống chứ. Còn nếu bạn ghét không muốn nó chép thì nói thẳng là ko thích, ko cho mượn, sự thật thì mất lòng thôi.

Ngày xưa c3 mềnh ngồi cạnh 1 thanh niên thi SKĐA; văn nó nhắc mềnh, hóa lý mềnh làm bài hộ nó. Thi HK ngồi theo danh sách, nhắc dc ai mềnh cũng nhắc hết. Cuối cùng tất cả đều vui, khó khăn với bạn bè làm gì đâu.

ôi bạn quả là may mắn vì bạn của bạn mượn bài của bạn chép chứ hồi xưa mình đi học toàn vô lớp nằm ngủ nhờ lớp phó học tập hay tổ trưởng của mình chép dùm không......nếu không chép là mình chôm tập luôn không trả=]]]