Mình và cô ấy quen nhau khi mới vào ĐH, ấn tượng đầu tiên của mình về cô ấy là một cô gái bánh bèo chỉ quàn màu hồng. Mình xác định chỉ coi cô ấy là một người em, một người bạn cứ như thế cho đến 1 năm sau. Trong 1 lần 2 đứa đi du lịch, mình cảm thấy cô ấy truyền cho mình 1 thứ năng lượng mà trước đây mình chưa từng cảm nhận được và từ đó trong lòng mình như có 1 ngọn lửa được thắp lên nhen nhóm. Rồi từng ngày từng ngày qua đi ngọn lửa đó càng ngày càng lớn dần, mình nhận ra mình càng ngày càng thích cô ấy nhiều hơn. Và rồi mình bắt đầu thể hiện sự quan tâm nhiều hơn, lo lắng nhiều hơn, tìm mọi lí do để bên cô ấy nhiều hơn. Nhưng mình vẫn không dám nói cho cô ấy tình cảm của mình, do trước đó không lâu cô ấy từng tỏ tỉnh với mình 1 lần và mình từ chối do lúc đó mình thực sự không có chút tình cảm gì với cô ấy. Và mọi thứ vẫn tiếp tục như vậy, cho đến ngày mình mượn rượu để nói cho cô ấy tình cảm của mình và nhận được kết quả là một câu từ chối. Mình vẫn tiếp tục ở bên cô ấy sau lần đó nhưng rồi dần dần nhưng hành động của mình từ vô tình hay cố ý đều gây ra cho cô ấy sự thất vọng. Gần đây cô ấy tâm sự rằng, trước đây em từng thích anh rất nhiều nhưng giờ đây thì không còn nữa. Em cảm thấy mình không hợp nhau về nhiều mặt, em là một người hướng ngoại luôn thích sự đông vui náo nhiệt nhưng anh là một người hướng nội luôn luôn trầm lặng. Hơn nữa, em cần một người đàn ông thực sự vững vàng chứ không phải một chảng trai chưa thực sự chín chắn và luôn dễ giao động, không đem lại cho em cảm giác an toàn.
Mình nên làm gì đây các bạn tiếp tục bước tiếp, hoàn thiện bản thân hơn để cho cô ấy thấy một chàng trai nay đã trở thành đàn ông hay là tử bỏ để tìm một mục tiêu khác.
Thật sự em là một cô gái đem lại cho anh nhiều cảm xúc vui buồn nhất và khiến anh bao lần thử từ bỏ nhưng vẫn k tài nào buông tay...