1. Phim ảnh

Người tình (1992) - The Lovers, bộ phim đẹp về tình yêu.

Người tình (L'amant)
là một bộ phim của đạo diễn người Pháp Jean-Jacques Annaud kể về một cô gái gốc Pháp yêu một người đàn ông Tàu trong một lần gặp gỡ trên chuyến đò từ Vĩnh Long lên Sài Gòn học. 

Dựa trên cuốn tiểu thuyết cùng tên của nhà văn Marguerite Duras, đây có thể xem là một bộ phim chuyển thể khá thành công. Tuy nhiên, vượt xa những tranh cãi về độ tuổi và tính dục trong phim, chúng ta còn nhìn nhận nó ở góc độ nào khác?

Sài Gòn hoa lệ.

Hoa cho người giàu.

Lệ cho người nghèo.

Có gì cho dân da trắng vong thân?

L'amant (1992)

Những người da trắng vong thân. Cho dù họ có làm gì, ở đâu và mạt hạng đến mức nào họ vẫn có thể xem mình là giống người thượng đẳng hơn. Thuê người da vàng hầu hạ, làm ăn và bị lừa gạt trên vùng đất da vàng, cho đi tài sản như những kẻ bề trên và cuối cùng vẫn hoàn toàn không nhận lấy cái hôn lịch thiệp từ một gã da vàng giàu có.

Có lẽ đây không hẳn nằm trong địa phận đất Sài Gòn nữa, Sài Gòn chỉ là một địa danh nhưng có gì cho những người da trắng vong thân tại vùng đất này? Vì họ da trắng, họ mang danh những người xâm lược nên Sài Gòn mang cho họ cảm giác kiêu hãnh cho dù ở bất cứ hoàn cảnh nào.

Mình tự hỏi nếu người đàn ông đó không phải là người Tàu, là một người Việt Nam thì mọi chuyện có khác? Trong ba cảnh ăn uống với cô gái, ban đầu họ ăn ở một nhà hàng pha trộn phong cách, hòa quyện giữa Tây và Đông với hai tầng ăn uống. Ở cảnh thứ hai, họ ăn cùng nhau ở một quán ăn đậm chất Á. Và đến cảnh ăn uống thứ ba, đó là một nhà hàng vây quanh bởi những thực khách da trắng và những người phục vụ da vàng. Chỉ riêng một gã Tàu ngồi cùng bàn với gia đình da trắng, luyên thuyên nói về chuyện làm ăn, phô bày sự giàu có và quyền thế nhưng chẳng ai nghe lấy; gia đình da trắng đang bận ăn để che đi nỗi xấu hổ mà họ chịu đựng. Nỗi xấu hổ đó là gì? Gạt bỏ sự kiêu hãnh vốn có vì đồng tiền hay xấu hổ vì ăn cùng một gã đàn ông da vàng – nhưng giàu có?

Tiếng cười của người mẹ khi thanh toán nghe thật mỉa mai thay!

photo-5-15214781944101242941892

‘Nó giống hệt như những căn phòng khác’

Nói về cảnh phim mình thích nhất có lẽ chính là cảnh căn phòng Độc thân. Trong cái nắng vàng chiều oi bức, trong ngôi nhà Hoa của khu phố Chợ Lớn đất Sài Thành, ánh nắng chiếu vào hai thân thể làm chúng ta chẳng còn nhận ra màu da nào vàng nào trắng. Thay vào đó, chúng ta cuốn vào cuộc giao lưu tình ái của hai con người yêu và đang yêu, vào cái mãnh liệt của bản năng đàn ông và đàn bà trỗi dậy trong hai thân thể.

– “Em sẽ nhớ mãi buổi chiều hôm nay trong suốt cuộc đời mình. Cho dù em có quên tên anh đi chăng nữa. 

– Anh nghĩ em sẽ nhớ đến căn phòng chứ? 

– Hãy nhìn kĩ đi em!

– Nó giống hệt như những căn phòng khác. 

– Đúng rồi, nó luôn là như thế! "

Trên tất cả, đây là một câu chuyện làm mình day dứt mãi. Thật khó để có thể viết tất cả mọi thứ ra đây. Tất cả mọi chi tiết cho thấy rằng ngoài tình dục, thể xác và tiền bạc, cộng thêm cái màu da vàng -trắng kia, bạn sẽ muốn xem đi xem lại mãi mãi. Để mỗi lần lại bóc tách từng lớp lang trực quan, mà đào sâu, mà quan sát và lắng nghe những gợi ý để lại trong bộ phim rồi cuối cùng là trầm trồ và tiếc thương.

Đối với mình cảm xúc là như vậy đấy.

Từ khóa: the lovers, người tình , phim ảnh, Phim ảnh