Người yếu vía/nhẹ vía và nặng vía là như thế nào?

Mình hay bắt gặp những khái niệm như người yếu vía, nhẹ vía, nặng vía, nhất là trong tâm linh. Vậy yếu vía, nhẹ vía hay nặng vía là chỉ những người như thế nào? Những người hay gặp ma hoặc có những trải nghiệm tâm linh thì gọi là yếu vía đúng không? Có đứa bạn mình lại nói hay gặp ma là nặng vía mới đúng.

Từ khóa: tâm linh, yếu vía, nhẹ vía, Tâm linh

Thường thì con người có đủ 3 hồn và 7 phách (vía) đối với Nam. Riêng người Nữ thì có đến 9 phách. Hồn thì ngụ trong máu huyết, Phách thì lại trú trong dịch tinh (tuỷ...). Một có người có đủ phách thì phần hồn sẽ không bị hoảng lạc, cho nên người thiếu phách (vía) thì người đó rất dễ bị "hết hồn", mà người bị "hoảng hồn" thì rất dễ thấy ma là vậy! Còn yếu, nặng hay nhẹ thì cũng là do dân gian phân loại để dễ phần biệt với từng trạng thái khác nhau đó mà thôi.

Chia sẻ thêm về hồn phách của một người đã chết: "Do hồn ngụ ở trong máu nên ta thấy máu chảy, khi nhìn vào đấy, ta thường có cảm giác ớn lạnh hay khiếp đảm. Lúc chết, máu cạn đông lại hoàn toàn thì linh hồn cũng theo đó mà thoát ra hết. Riêng thể phách rất dễ tán, nên rất khó ra hết được một lượt. Nếu linh hồn ra đủ 3 và thể phách cũng ra đủ 7 thì người đó nhất định chuyển kiếp (đầu thai) rất nhanh. Nếu như chưa đủ phách thì linh hồn còn phải vất vưởng mà chờ hội tụ cho đủ phách mới có thể chuyển kiếp được. Vì nguyên do đó cho nên ta thấy khi chết; Nhất định phải quàng thi thể lại 3 ngày. Mời các vị lại với tiếng kèn trống, đọc kinh, gõ mõ... với mục đích là để nhanh siêu thoát. Tuy các vị ấy cũng không thể hiểu nguyên do từ đâu, chỉ một mực tin như thế là đủ. Bởi những điều này nằm ngoài khả năng tư duy của họ.

Ví dụ: Do bản tính nhẹ và hay tán. Nên khi chết, thể phách tán ra bởi những chấn động kể cả âm thanh xung quanh và tiềm ẩn trong thi thể mà không thoát ra được. Mục đích của tiếng kinh, mõ, trống, kèn nói chung. Cốt là làm bão hòa mọi âm thanh bất chợt khác. Từ đó thể phách mới dần tụ lại và thoát ra bên ngoài để hội cùng linh hồn được. Chứ thỉnh thoảng lại có một tiếng động (nhất là giữa đêm khuya vắng lặng) thì thể phách đang tụ, lại thình lình tán ra mất, không thoát ra được. Ta có thể nhận được điều này qua những biểu hiện:

Khi ta nhìn vào một cái xác nào, mà ta cảm thấy rất yên bình, thì đó là hồn và phách đã ra hết. Khi phách còn thì ta cảm thấy có điều bất an, gợn sợ khi nhìn vào xác. Và thường thì những xác này hay bị xì hơi, gây mùi rất khó chịu cho mọi người xung quanh.

Về phần linh hồn nếu những ai chết bởi tai nạn nói chung. Máu của họ nếu chảy ra nhiều và bị thấm vào đất. Linh hồn sẽ bị vương ở đó không tan được. Rất khó để chuyển kiếp. Lạc phách đã khó chuyển kiếp rồi, lạc hồn thì lại càng khó hơn. Và máu của những người này thấm qua đất, hòa cùng máu của muông thú mà tụ lại thành dòng sông Nại Hà này, chảy qua trước cửa âm phủ đó vậy!

Trả lời

Thường thì con người có đủ 3 hồn và 7 phách (vía) đối với Nam. Riêng người Nữ thì có đến 9 phách. Hồn thì ngụ trong máu huyết, Phách thì lại trú trong dịch tinh (tuỷ...). Một có người có đủ phách thì phần hồn sẽ không bị hoảng lạc, cho nên người thiếu phách (vía) thì người đó rất dễ bị "hết hồn", mà người bị "hoảng hồn" thì rất dễ thấy ma là vậy! Còn yếu, nặng hay nhẹ thì cũng là do dân gian phân loại để dễ phần biệt với từng trạng thái khác nhau đó mà thôi.

Chia sẻ thêm về hồn phách của một người đã chết: "Do hồn ngụ ở trong máu nên ta thấy máu chảy, khi nhìn vào đấy, ta thường có cảm giác ớn lạnh hay khiếp đảm. Lúc chết, máu cạn đông lại hoàn toàn thì linh hồn cũng theo đó mà thoát ra hết. Riêng thể phách rất dễ tán, nên rất khó ra hết được một lượt. Nếu linh hồn ra đủ 3 và thể phách cũng ra đủ 7 thì người đó nhất định chuyển kiếp (đầu thai) rất nhanh. Nếu như chưa đủ phách thì linh hồn còn phải vất vưởng mà chờ hội tụ cho đủ phách mới có thể chuyển kiếp được. Vì nguyên do đó cho nên ta thấy khi chết; Nhất định phải quàng thi thể lại 3 ngày. Mời các vị lại với tiếng kèn trống, đọc kinh, gõ mõ... với mục đích là để nhanh siêu thoát. Tuy các vị ấy cũng không thể hiểu nguyên do từ đâu, chỉ một mực tin như thế là đủ. Bởi những điều này nằm ngoài khả năng tư duy của họ.

Ví dụ: Do bản tính nhẹ và hay tán. Nên khi chết, thể phách tán ra bởi những chấn động kể cả âm thanh xung quanh và tiềm ẩn trong thi thể mà không thoát ra được. Mục đích của tiếng kinh, mõ, trống, kèn nói chung. Cốt là làm bão hòa mọi âm thanh bất chợt khác. Từ đó thể phách mới dần tụ lại và thoát ra bên ngoài để hội cùng linh hồn được. Chứ thỉnh thoảng lại có một tiếng động (nhất là giữa đêm khuya vắng lặng) thì thể phách đang tụ, lại thình lình tán ra mất, không thoát ra được. Ta có thể nhận được điều này qua những biểu hiện:

Khi ta nhìn vào một cái xác nào, mà ta cảm thấy rất yên bình, thì đó là hồn và phách đã ra hết. Khi phách còn thì ta cảm thấy có điều bất an, gợn sợ khi nhìn vào xác. Và thường thì những xác này hay bị xì hơi, gây mùi rất khó chịu cho mọi người xung quanh.

Về phần linh hồn nếu những ai chết bởi tai nạn nói chung. Máu của họ nếu chảy ra nhiều và bị thấm vào đất. Linh hồn sẽ bị vương ở đó không tan được. Rất khó để chuyển kiếp. Lạc phách đã khó chuyển kiếp rồi, lạc hồn thì lại càng khó hơn. Và máu của những người này thấm qua đất, hòa cùng máu của muông thú mà tụ lại thành dòng sông Nại Hà này, chảy qua trước cửa âm phủ đó vậy!

Vía theo mình hiểu là về mặt tâm lý, còn theo kiểu mê tín như mọi người nói thì mình chưa thấy bao giờ :D.

Minhc nghĩ nhẹ vía và yếu vía khác nhau.

Người yếu vía có thể hiểu là ng có thần kinh yếu, dễ bị giật mình, hù dọa, hay sợ sệt

Người nhẹ vía là ng kiểu có sự may mắn. Mua mở hàng ai là cửa hàng đó đắt khách. Nặng vía thì ngược lại.

Mẹ mình thì bảo khách mà cứ chê ỏng chê eo xong ko mua,rồi không biết có phải tại ông đó ko mà cả ngày hôm đó nha mình như chùa bà đanh,thì ổng đó là nặng vía
Chưa có một khái niệm nào chính xác về vấn đề nặng vía hay nhẹ vía. Tùy nhiên, vía tùy thuộc vào nhiều yếu tố như buôn bán mở hàng mà gặp người nhẹ vía, hợp vía thì bán đắt như tôm tươi còn nặng vía thì buôn bán ế cả ngày. Nhiều người quan niệm người nhẹ vía dễ gặp vong nhưng thực tế thì không phải nặng vía hay nhẹ vía thấy vong mà thấy hay không là do hợp vía

Mình nghe bảo là con người có con mắt thứ 3 ở ngay trán, nhờ nó mà đôi khi ta vẫn thấy những sinh vật không phải con người, nhưng bình thường thì con mắt đó sẽ đóng lại, vì não bộ sẽ giúp cơ thể tránh sốc quá mức. Những người nhẹ vía không hay thấy ma, vì họ sợ nên con mắt này nó đóng lại, những người nặng vía thì không sợ nên họ vô tình mở con mắt này ra nên họ thấy được.

Theo những quan niệm nhân gian cho rằng, con người có 2 phần đó chính là phần linh hồn và phần thể xác. Phần linh hồn gồm phần hồn và phần vía, và vía được xem là phần trung gian giữa hồn và xác. Ông bà ta thường có câu: “ba hồn bay vía".

Trong thế giới tâm linh họ quan niệm rằng,yếu bóng víahaynặng bóng víado từ lúc con người hình thành khí âm dương trong cơ thể không đều nhau. Người có phần âm nhiều hơn phần dương khiến chongười bị yếu bóng víavà thường xuyên cảm thấy sợ hãi trước một vài vấn đề nào đó.

Theo các nghiên cứu khoa học cho thấy rằng, ai cũng đều có một sự sợ hãi nào đó, có thể bạn sợ bóng đêm, sợ thấy những loại động vật nguy hiểm, sợ ngủ một mình trong bóng tối, sợ thấy máu. Nguyên nhân là do trong mỗi con người đều có “trường sợ hãi”.

Phần lớnngười yếu bóng víathường có tâm lý không ổn định và rất dễ tin vào những điều mê tín.Người yếu bóng víalà người không tự tin vào chính mình. Điều dễ thấy,người yếu bóng víathường yếu đuối, không mạnh mẽ, bản lĩnh, khí chất của bản thân kém. Người yếu bóng vía thường tỏ ra sợ hãi trước một chuyện gì đó mà nhiều người cho là đơn giản, thường bị giật mình, người sợ bóng tối, sợ ngủ một mình, người khó ngủ trong đêm khuya. Một phần khác, người yếu bóng vía có thể nhận biết qua tính cách, thường hạn chế tiếp xúc với những người xung quanh, không tự tin với bản thân, không mạnh mẽ, không có cá tính riêng, thường nhút nhát.