Rảnh nhưng không nhảm

  1. Phong cách sống

Trong dòng đời hối hả ngược xuôi, người ta thường hướng về một cuộc sống bận rộn, hoặc ít ra cũng là có việc gì đó để làm. Họ ước một ngày nhiều hơn 24 tiếng, họ kêu than về những deadlines (một cách tự hào), họ nói về những thành tích trong quá khứ và những dự định tương lai... Người ta bài bác sự rảnh rỗi, tôn vinh sự bận rộn bằng nhiều hình thức khác nhau như “nhàn cư vi bất thiện”, “lao động là vinh quang”...

Ngoài các tu sĩ, thiền sư Phật giáo, rất ít ai nói về “biết đủ” hay tìm hiểu về sự rảnh rỗi. Người ta lúc nào cũng phải tìm một việc gì đó để làm. Tôi lớn lên trong sự hoang mang và ám ảnh về việc “bận rộn mới là tốt” như thế. Và một ngày tôi đọc được một bài viết có tựa đề “Rảnh nhưng không nhảm”

Chuyện đó xảy ra rất lâu rồi, bài viết đó được đăng trên một blog cá nhân, bây giờ tìm lại không thấy nữa. Người viết là nữ, dường như làm nghề viết văn hay sao đó. Tôi chỉ nhớ là bài đó nói về việc làm sao để được rảnh rỗi, và làm gì để không nhảm nhí, ấn tượng nhất là cái tiêu đề “rảnh nhưng không nhảm” đến nỗi sau này tôi chọn đó làm mục tiêu cho cuộc sống của mình.

Tôi từng có dịp tiếp chuyện một vị tiến sĩ rất nổi tiếng với nhiều bằng sáng chế và có nhiều đóng góp cho quê hương, đất nước. Khi nghe chú ấy kể về quá trình vượt khó và những thành tựu trong đời, tôi cảm thấy năng lượng tràn trề, tâm huyết dâng cao, cũng muốn cống hiến cho đời một điều gì đó, muốn làm nên sự nghiệp một phen... Nhưng tôi hơi chững lại khi chú so sánh hình ảnh những người ngày ngày ngồi quán cafe là “những xác chết biết đi”.

Ngồi cafe không phải là việc gì hay đối với xã hội, hay với bản thân chú, thậm chí với tôi cũng không có gì hay, nhưng đâu hẳn là nó không có ý nghĩa nào với bản thân những người đó? Và tôi tự hỏi “lao động là vinh quang” phải chăng cũng là một kiểu đánh đồng, giống như chú đang làm?!

Trong một cuộc hội thảo khác, một vị tiến sĩ bảo rằng một trong những điều kiện cần của tư duy sáng tạo là mong muốn được làm việc. Tôi đã hỏi ông rằng: thưa thầy, vậy làm sao để có được mong muốn đó, trong khi con cảm thấy bản thân mình đã đủ, không mong có thêm gì. Thầy trả lời rằng: Vậy con hãy nghĩ về những người xung quanh, họ cần gì, con hãy làm việc vì họ.

Tôi im lặng và ghi nhớ câu trả lời đó. Và sau đó tôi nhận thấy những người xung quanh cần quá nhiều điều. Nhu cầu đó là vô tận, khi đáp ứng cái này họ lại cần cái khác cao hơn. Thậm chí nhiều khi những gì họ nghĩ họ cần không thật sự cần. Nếu chạy theo những nhu cầu như vậy, người ta chẳng bao giờ có thể dừng chân.

free-time

Ảnh: The Hero Journal

Tôi nghĩ, nếu tôi làm vậy, thì ai đó sẽ phải làm việc vì nhu cầu của tôi, và mọi người sẽ phải đáp ứng nhu cầu của người khác? Vậy sao mọi người không thể cảm thấy đủ như tôi?

Nếu ai cũng tự lo được cho mình, thì chuyện quan tâm người khác không còn là nghĩa vụ. Và quan trọng là những thứ nhu cầu không còn làm khổ được ai.

Khi đầy đủ và an vui, người ta có thể quan tâm nhau một cách tự nguyện và thoải mái, thay vì bị kéo chìm vào những đau khổ, ưu tư của nhau.

Đời tôi hôm nay đi đến bước này cũng có nhiều cơ duyên lắm. Như đã nói ở các bài trước, tôi làm việc, kiếm tiền, tích lũy, đầu tư... tất cả chỉ vì để được rảnh rỗi. Rảnh nhưng không nhảm! Rảnh rỗi để làm điều tôi yêu thích.

Gần đây, có người bảo rằng nhờ theo dõi những bài viết, cách ứng xử của tôi mà đã thay đổi, cuộc sống trở nên nhẹ nhàng hơn, và mong một lúc nào đó sẽ có được sự “ung dung” như tôi vậy. Sự thật là nếu người đó biết đến tôi từ 5 năm trước, hẳn là điều đó đã không xảy ra. Tôi thấy vui vì mình đã không bỏ cuộc khi đi trên con đường “rảnh nhưng không nhảm” này.

Ngày tôi mới viết những dòng status đầu tiên từ chính suy nghĩ của mình, tôi đã nhận rất nhiều những góp ý như vậy. Bạn bè tôi ngạc nhiên và không quan tâm nữa, những người xa lạ thì nghi ngờ, hỏi xéo hỏi xiêng... Tôi là ai mà nói những lời này? Tôi thường nhận các comment kiểu “Hãy dành thời gian để làm việc gì có ích hơn đi”.

Từ những chuẩn mực thành công của xã hội, những lời dè bỉu, chê bai, cho đến những lời khuyên chân thành của những người xung quanh, ai ai cũng thúc giục tôi hãy làm khác đi, hãy tìm nhiều việc hơn, kiếm nhiều tiền hơn, đừng nên rảnh rỗi suốt ngày lý sự, chẳng được gì đâu...

Đến hôm nay, tôi thậm chí không tưởng tượng được mình sẽ thành công đến đâu, hay trở thành người như thế nào nếu nghe theo những lời khuyên đó. Tôi chỉ chắc chắn rằng dù có thành công và danh vọng cao đến đâu đi nữa, tôi cũng không hứng thú bằng sự “rảnh rỗi” hiện nay. Càng đi trên con đường này, tôi càng gặp nhiều dấu hiệu chứng tỏ nó là con đường đúng đắn, con đường của chính mình.

Vậy tôi rảnh rỗi để làm gì? Ngoài rất ít thời gian viết lên Facebook, tôi post bài lên blog, làm video, đọc sách, đọc các bài viết trên mạng về những chủ đề khác nhau, nghiên cứu tâm linh và các giới hạn của cơ thể người, tập thể dục để cải thiện sức khỏe, và đôi khi ngồi im để quan sát suy nghĩ của mình thôi. Tôi cũng trả lời câu hỏi, chia sẻ, bình luận về một ít việc xã hội để giúp đỡ cho những người cần giúp. Đó là những gì tôi làm khi rảnh rỗi.

Nhất Bảo

Từ khóa: 

rảnh rỗi

,

công việc

,

cuộc sống

,

phong cách sống

,

phong cách sống

à, tôi chơi cả game nữa :p

Trả lời

à, tôi chơi cả game nữa :p

Mình có đứa bạn, lúc nào gặp nó cũng thấy nó cầm điện thoại, lướt facebook. Nó cứ cầm chăm chú đọc cái gì đó, hở ra là nó cầm điện thoại. Ai cũng kêu nó rảnh, nghiện công nghệ. Cho đến một ngày mình coi thử xem nó lướt cái gì trên Facebook. Trên FB nó hầu hết toàn là tin báo kinh tế, thời sự, những bài phân tích thị trường, kiến thức hay thuộc đủ các chủ đề khác nhau... Và nó dành toàn bộ thời gian mà người ta nghĩ là nó rảnh rang sống ảo lướt Facebook để đọc những cái đó. Sau đấy thì mình thay đổi quan điểm của mình về cách mà người khác rảnh. 8 tiếng đi học của mình cũng chưa chắc tiếp thu nhiều kiến thức bằng vài tiếng thời gian rảnh của nó.