1. Noron.vn
  2. Siêu lạm phát tại Đức năm 1918: 1 usd ăn 980 triệu Mark

Siêu lạm phát tại Đức năm 1918: 1 usd ăn 980 triệu Mark

Như một hậu quả đau đớn và nhục nhã với Đại đế quốc mạnh nhất châu Âu hồi thế chiến I, bước ra khỏi chiến tranh thế giới với tư thế của kẻ bại trận, nước Đức đã phải gánh chịu những hậu quả vô cùng nặng nề.Khủng hoảng chính trị, đất nước bị chiếm đóng, mất sạch số thuộc địa ít ỏi, phải bổi thường chiển phí và một sự tai hại cũng như hệ quả tất yếu đó là 1 cuộc LẠM PHÁT PHI MÃ với mức độ lạm phát 2 con số đã đẩy Đế chế vào sự túng quẫn và nhục nhã khốn cùng:Nước Đức rơi vào lạm phát trầm trọng nhất vào hồi tháng 10/1923 khi tỷ lệ lạm phát lê tới 29.500%.

Tại thời điểm 12/1923, người ta phải bỏ ra 4.200 tỷ mark (papiermark) để đổi lấy 1 USD thay vì 1 usd đổi 4,2 mark như thời điểm 1913.Trong những năm 1920, người Đức đã phải dùng đến củi và than để thay để cho đồng mark đã bị mất giá thảm hại do lạm phát. Lúc đó, dùng tiền để đốt thậm chí còn rẻ hơn so với củi và than.Ban đầu, người ta cho rằng nguyên nhân của cuộc siêu lạm phát này là việc chính phủ Đức in quá nhiều tiền để chi tiêu cho chiến tranh. Nhưng nguyên nhân thực sự đã được hé lộ vài năm sau. Đó là chính phủ Đức quyết định vay mượn để chi trả chiến tranh. Năm 1919, giá cả gần như đã tăng gấp đôi và nước Đức thất trận. Khoản tiền bồi thường sau chiến tranh được quy định trong Hiệp ước Versailles buộc Đức phải trả bằng vàng hay ngoại tệ tương ứng thay vì đồng mark. Để mua số ngoại tệ này, chính phủ Đức đã phải sử dụng đồng papiermark được đảm bảo bằng nợ chính phủ và vì vậy đã làm tăng tốc độ phá giá đồng tiền.

Tình trạng càng trở nên tồi tệ hơn khi Đức không thể trả được các khoản nợ và quân đội Pháp và Bỉ đã chiếm thung lũng Ruhr vào tháng 1/1923 để đòi Đức phải trả bằng hiện vật. Sự việc này đã nhanh chóng đẩy nền kinh tế Đức rơi vào lạm phát phi mã.

Bên cạnh đó, người do thái, những ông trùm tài phiệt kinh tế đã lợi dụng tình trạng này để làm giàu một cách nhanh chóng và chiếm lấy tài sản của toàn nước Đức vào tay mình. Cơ chế như sau: Khi lạm phát đẩy giá cả hàng hóa lên quá cao, đồng Mark mất giá, những khoản tích lũy cả đời của những gia đình Đức bỗng chốc trở lên vô nghĩa, đến lúc đó, những tài sản còn lại của họ chỉ còn là hiện kim, hiện vật. Đồ cổ trang sức có giá rẻ như bèo vì phải bán tống bán tháo để đổi lấy thực phẩm và đồ sinh hoạt. Khi đó chỉ cần có vài đồng Dollar thôi là bạn có thể mua cả 1 gia tài. Và tất nhiên, những tài sản đó đã chảy hết vào túi các nhà Ngân Hàng Do Thái. Đó cũng chính là lý do người Đức đồng lòng bầu cho Hitler khi ông tuyên bố tiêu diệt do thái để giành lại "mọi thứ" cho người Đức.

Để thoát khỏi tình trạng này, chính phủ Đức đã lập một ngân hàng trung ương đặc biệt và phát hành loại tiền tệ mới, rentenmark với tỷ giá 4,2 rentenmark/USD và giảm bớt 12 số 0 trên tờ tiền papiermark. Đồng rentenmark đã giúp bình ổn kinh tế Đức một cách khá hiệu quả. Nhưng nền kinh tế không thể lấy lại vị thế cũ của nó ngay đó mà phải chờ đến khi người lãnh tụ của Đảng Công nhân Quốc gia Xã hội chủ nghĩa xuất hiện. Đó là Adolf Hitler.

Ảnh minh họa: Trẻ em Đức chơi xếp hình bằng những cục tiền Mark mất giá

https://cdn.noron.vn/2021/07/23/90679106152347149-1627011027.jpg

Trả lời

Nhưng mà em phục thằng đức này sát cmn đất anh ạ. Kiểu gì mà sau 2 cuộc chiến toàn thua mà sau này vẫn giàu cmn nhất Châu Âu. Nếu nói về tài nguyên thì bọn Phú Đĩ bao nhiêu thuộc địa để vét cơ mà nhỉ