Tại sao bạn lại hút/nghiện thuốc lá?

  1. Sức khoẻ

Là một người không hút thuốc, một non-smoker, mình đã luôn cảm thấy việc này khó hiểu. Khi hỏi bạn bè, những đứa có hút thuốc, và hút nhiều, thì mình biết được là vị của thuốc lá rất đắng (trừ trường hợp các loại thuốc có vị, nhưng số người sử dụng chúng rất ít).

Vậy thì nguyên nhân nào khiến các bạn bắt đầu hút thuốc? Hút thuốc lá có giúp giảm stress hay không (mình chưa từng nghe qua nghiên cứu nào xác nhận điều này, dù từng nghe vài người nói vậy)? Hay chỉ đơn giản là các bạn muốn tỏ ra ngầu, tỏ ra 'người lớn'?

Mình hỏi câu này đơn giản vì rất tò mò. :)

Từ khóa: 

ngày thuốc lá 31-5

,

thế giới không thuốc lá

,

hút thuốc lá

,

sức khoẻ

Bạn ko hút thì ko biết chứ thực ra mùi thuốc rất thơm. Và nếu nó đắng đi, nhưng bia cũng đắng, rượu cũng cay, nhưng người ta vẫn uống ào ào đấy thôi. Việc ko biết nhấp 1 tý thì vị nó rất tệ, nhưng dùng thực sự thì mới biết nó như thế nào.

Nhưng ko nói đến chuyện đó. Quả thật nếu bạn thức khuya mà có điếu thuốc nó giúp bạn rất tập trung, đặc biệt là trong khoản sáng tạo. Ngày trước, sinh viên mình làm đồ án, thời đó thằng bạn thân nữa. 2 thằng thức rất khuya lại về trên quê của nó, khá là yên tĩnh. Nhưng vẫn khó lòng làm cho ra ý tưởng (đồ án quy hoạch cả cái đô thị mà :))). Việc có tí khói thuốc và không nó khá khác biệt. Mình không phủ nhận việc nhiều ng ko dùng nhưng vẫn làm việc được, nhưng chí ít, đối với mình và cả thằng bạn mình, việc hít khói vào thở ra ý tưởng là đúng. Lúc đấy, thì thuốc con ngựa (White horse) là bình thường nhưng sau đó chuyển lên hút Prince (rẻ hơn, nhưng cũng nặng hơn), rồi lên dùng cả Jet (mình vẫn còn nhớ vị thơm, ngọt của hơi thuốc Jet đầu tiên, mặt dù Jet hút nhiều khá là khét). Và càng làm thì các đồ án của 2 thằng đc đánh giá khá cao (nhưng mà điểm thì ko, đồ án bắt nhóm 4 người hoặc 8 ng nhưng mình chỉ có 2 thằng 1 nhóm, bị trừ điểm, mấy lần vẫn vậy, nhưng kệ :)))

Ra trường rồi, ko còn cần như thời sinh viên. Mình cũng bỏ hẳn thuốc, đôi lúc bây giờ thấy mấy ông thợ hút cũng thấy ghiền ghiền nhưng thôi, bia thì uống thuốc thì ko. Chỉ có gặp đối tác họ mời lắm mới đốt 1 điếu cho vừa họ thôi, nhưng cũng chỉ vài hơi, nửa điếu là vứt.

Giờ thì đôi lúc cũng thức khuya, làm đêm. Thứ nhất là thói quen thứ 2 làm đêm yên tĩnh rất dễ tập trung. Và chất kích thích thì đoạn từ luôn khói thuốc, nhưng đôi lúc căng quá thì luôn có lon Coca-Cola lạnh trong tủ. Tác dụng ko bằng làn khói nhưng với mình thế là đảm bảo.

Mình nói cho ngay cũng là ng đã bước vào rồi bước ra. Mình cảm thấy hiểu cho những nghệ sỹ nổi tiếng phải chơi đến ma túy, vì não kích thích thì mới dễ dàng có những thứ để đời. Còn giờ đây kiến thức khá nhiều nên cũng hiểu rõ tác hại của thuốc lá, nhưng mình ko trách những ai hút thuốc mà chỉ muốn ai hút thuốc thì hiểu là hút ko tốt, nên hạn chế, tránh ảnh hưởng đến bản thân và cả ng xung quanh.

Thật chứ mấy ông thợ mình, nhất mấy ông lớn tuổi. Bưng vác làm nặng nhưng miệng thì luôn ngậm điếu thuốc, khuyên để phổi hít oxy chứ làm nặng mà còn hít khói với CO2 vào chịu sao nổi. Nhưng mà họ hút cả mấy chục năm, khó lòng bỏ, nói cho cùng thì nhiều ng hút vì thói quen chứ ko phải chỉ vì giải tỏa.

À mà giờ vẫn còn di chứng từ thời bỏ thuốc, bỏ đc thói quen hút thuốc lại chuyển sang thói quen nhai kẹo singum :v

Trả lời

Bạn ko hút thì ko biết chứ thực ra mùi thuốc rất thơm. Và nếu nó đắng đi, nhưng bia cũng đắng, rượu cũng cay, nhưng người ta vẫn uống ào ào đấy thôi. Việc ko biết nhấp 1 tý thì vị nó rất tệ, nhưng dùng thực sự thì mới biết nó như thế nào.

Nhưng ko nói đến chuyện đó. Quả thật nếu bạn thức khuya mà có điếu thuốc nó giúp bạn rất tập trung, đặc biệt là trong khoản sáng tạo. Ngày trước, sinh viên mình làm đồ án, thời đó thằng bạn thân nữa. 2 thằng thức rất khuya lại về trên quê của nó, khá là yên tĩnh. Nhưng vẫn khó lòng làm cho ra ý tưởng (đồ án quy hoạch cả cái đô thị mà :))). Việc có tí khói thuốc và không nó khá khác biệt. Mình không phủ nhận việc nhiều ng ko dùng nhưng vẫn làm việc được, nhưng chí ít, đối với mình và cả thằng bạn mình, việc hít khói vào thở ra ý tưởng là đúng. Lúc đấy, thì thuốc con ngựa (White horse) là bình thường nhưng sau đó chuyển lên hút Prince (rẻ hơn, nhưng cũng nặng hơn), rồi lên dùng cả Jet (mình vẫn còn nhớ vị thơm, ngọt của hơi thuốc Jet đầu tiên, mặt dù Jet hút nhiều khá là khét). Và càng làm thì các đồ án của 2 thằng đc đánh giá khá cao (nhưng mà điểm thì ko, đồ án bắt nhóm 4 người hoặc 8 ng nhưng mình chỉ có 2 thằng 1 nhóm, bị trừ điểm, mấy lần vẫn vậy, nhưng kệ :)))

Ra trường rồi, ko còn cần như thời sinh viên. Mình cũng bỏ hẳn thuốc, đôi lúc bây giờ thấy mấy ông thợ hút cũng thấy ghiền ghiền nhưng thôi, bia thì uống thuốc thì ko. Chỉ có gặp đối tác họ mời lắm mới đốt 1 điếu cho vừa họ thôi, nhưng cũng chỉ vài hơi, nửa điếu là vứt.

Giờ thì đôi lúc cũng thức khuya, làm đêm. Thứ nhất là thói quen thứ 2 làm đêm yên tĩnh rất dễ tập trung. Và chất kích thích thì đoạn từ luôn khói thuốc, nhưng đôi lúc căng quá thì luôn có lon Coca-Cola lạnh trong tủ. Tác dụng ko bằng làn khói nhưng với mình thế là đảm bảo.

Mình nói cho ngay cũng là ng đã bước vào rồi bước ra. Mình cảm thấy hiểu cho những nghệ sỹ nổi tiếng phải chơi đến ma túy, vì não kích thích thì mới dễ dàng có những thứ để đời. Còn giờ đây kiến thức khá nhiều nên cũng hiểu rõ tác hại của thuốc lá, nhưng mình ko trách những ai hút thuốc mà chỉ muốn ai hút thuốc thì hiểu là hút ko tốt, nên hạn chế, tránh ảnh hưởng đến bản thân và cả ng xung quanh.

Thật chứ mấy ông thợ mình, nhất mấy ông lớn tuổi. Bưng vác làm nặng nhưng miệng thì luôn ngậm điếu thuốc, khuyên để phổi hít oxy chứ làm nặng mà còn hít khói với CO2 vào chịu sao nổi. Nhưng mà họ hút cả mấy chục năm, khó lòng bỏ, nói cho cùng thì nhiều ng hút vì thói quen chứ ko phải chỉ vì giải tỏa.

À mà giờ vẫn còn di chứng từ thời bỏ thuốc, bỏ đc thói quen hút thuốc lại chuyển sang thói quen nhai kẹo singum :v

Một con người có lòng tự trọng có bao giờ ngửa tay xin tiền người qua đường không? Không đời nào! Không bao giờ! Ngay cả khi trong túi không có nổi năm xu để mua vé tàu điện.

Khi một con người tự trọng gặp phải chuyện buồn phiền liệu anh ta có sẵn sàng chia sẻ nỗi lòng mình với những người xa lạ? Không! Tất nhiên là không rồi.

Nhưng liệu ai trong số những người hút thuốc lại không một lần xin diêm hay thuốc lá của những người hoàn toàn xa lạ cơ chứ. Người ta xin ở khắp mọi nơi, bằng mọi thứ tiếng khác nhau: "Xin lỗi, anh làm ơn cho xin tí lửa!".

Và người kia sẽ rút ra bao diêm, quẹt lửa, rồi đưa que diêm đã cháy cho bạn. Trong khoảnh khắc nào đó bàn tay của hai người chạm vào nhau, truyền cho nhau ngọn lửa nhỏ.

Sau đó, có một người khác lại đến châm nhờ thuốc, bạn sẽ đưa cho anh ta điếu thuốc đang hút dở. Trong một giây phút bàn tay hai người xa lạ lại chạm vào nhau.

Và sẽ mãi là như thế chừng nào trên trái đất này còn có người hút thuốc. Những đốm lửa nhỏ li ti cứ truyền từ người này sang người khác, đi khắp mọi nơi trên trái đất. Bởi vì ở đâu có cũng người hút thuốc, dù ở châu Âu, châu Á, châu Phi, châu Úc hay châu Mĩ.

Và chừng nào bàn tay của con người còn chạm vào nhau, gìn giữ ngọn lửa nhỏ, gìn giữ hơi ấm thì trên hành tinh này chắc sẽ bớt đi phần nào những điều xấu xa.

Có lẽ chỉ vì lý do ấy mà tôi không bỏ thuốc. Vì biết đâu, một lúc nào đó, lại chẳng có người hỏi tôi: "Xin lỗi, anh làm ơn cho xin tí lửa".

  • truyện ngắn hay tản văn nước ngoài, t cóp lại trên mạng.

hút thuốc không phải là ngầu mà là để đi cầu đở hôi.

Thấy gái hút thuốc nên mình đú theo. Mà ngộ lắm hút vào đầu óc minh mẫn hẳn ra. 
Như một thói quen thôi

Do tò mò, đú đởn tập hút rồi nghiện.

Mình cũng là non-smoker, hóng câu trả lời :v