Tại sao người Thanh Hóa hay bị kỳ thị?

Mình thấy người Thanh Hóa hay bị dè chừng và phán xét. Mình nghĩ là nơi nào cũng có người này, người kia chứ không nên đánh đồng như vậy

Từ khóa: kỳ thị, Xã hội
Không rõ các bạn thì sao nhưng mình đã từng bị người TH lợi dụng, rất tráo trở thẳng mặt.
Sau đó thản nhiên như không có gì xảy ra nên mình không thể quên nổi.
Khi đi làm thì người TH cũng thường bao bọc nhau, tự bảo vệ bản thân bằng cách bỏ qua quyền lợi người khác nên rất ngại va chạm với họ.
Nói hơi thẳng là khôn ăn hơn người nên không ai thích chơi.

Trả lời

Không rõ các bạn thì sao nhưng mình đã từng bị người TH lợi dụng, rất tráo trở thẳng mặt.
Sau đó thản nhiên như không có gì xảy ra nên mình không thể quên nổi.
Khi đi làm thì người TH cũng thường bao bọc nhau, tự bảo vệ bản thân bằng cách bỏ qua quyền lợi người khác nên rất ngại va chạm với họ.
Nói hơi thẳng là khôn ăn hơn người nên không ai thích chơi.

Lời đầu: Ở đâu thì cũng có người này người kia, kẻ xấu- người tốt, kẻ hay- người dỡ vì đó là sự cân bằng của vũ trụ nhưng tại sao người Thanh Hóa hay bị kỳ thị. Để giải thích vấn đề này tôi xin nhìn dưới 2 góc độ cơ bản sau:

1. Xét về các tính cách đặc trưng: Là một vùng đất cơ bản là khó khăn, đá sỏi gập gềnh, thiên tai lũ quét nên người dân Thanh Hóa sớm đã tích lũy nhiều tính cách như cần cù, tiết kiệm, đoàn kết, tương trợ lẫn nhau cho dù ở quê hay đi làm ăn xa, chỉ cần là đồng hương Thanh Hóa thì không nề hà. Mặt tốt thì khỏi nói nhưng mặt trái thì khi những sự này thái quá thì nó dễ hiện nên trong mắt người dân bản địa và các vùng khắc hình ảnh về những người TH quá mức keo kiệt, bủn xỉn rồi tính cục bộ, địa phương. Hồi năm 2 đại học, mình trọ ở gần trường báo chí, trong đó có kèo 1 bạn quê TH có tranh cãi j đó với bác chủ nhà cho thuê trọ, thế là hôm sau bạn ý kéo cả hội đồng hương hàng chục người đến yểm trợ, lời qua tiếng lại dẫn đến ẩu đả, xung đột, gạch đá bay như tên bắn ngoài chiến địa và cái kết là nhọc lòng cho lực lượng chức năng tại chỗ.... Vụ trên chỉ là 1 trong hàng trăm vụ xung đột diễn ra trên địa bàn các thành phố mỗi khoảng thời gian, nhưng cung cách xung đột giữa người TH và một chủ thể khác thì cơ bản không khác kèo trên là mấy.

2. Xét về yếu tố lịch sử: Nếu bạn là người tìm hiểu về lịch sử Việt Nam giai đoạn thế kỷ XVI-XVIII, bạn sẽ biết vì có chiến công giúp vua Lê, chúa Trịnh đánh bại nhà Mạc, giành lại Thiên Mệnh, nên những binh tướng thuộc Ưu binh với xuất thân từ 3 phủ ở Thanh Hóa đã được triều đình, phủ chúa hết sức tin cậy và ưu đại về ruộng đất cũng như vị trí công tác tại trung ương. Lẽ ra được sự ưu đãi vượt trội vậy họ nên cẩn trọng khuôn phép giữ vững kỷ cương, nhưng vì nhiều lý do nên họ ngày càng phóng túng, càn rõ, có nhiều hành động coi thường phép nước, mấy kèo ban đầu chỉ còn cướp bóc đe nẹt dân kinh kỳ, sau rốt thì đập phá cướp bóc phủ đệ các đại thần.

Đỉnh cao là kèo năm 1782, sau khi được thể vì có công phò chúa Trịnh Tông lên ngôi chúa, lại vừa tự tay giết 1 tướng lãnh Thanh Hóa khác là Hoàng Đình Bảo nên sự càn rỡ, hung bạo của họ càng đat đến cực đỉnh. bên ngoài, quân sĩ mỗi khi ra ngoài kéo từng đàn hàng trăm hàng ngàn người, tung hoành nơi thôn xóm, tự ý cướp bóc thả cửa. Quân sĩ nào đi đường một mình, thường bị dân quê đón đường giết chết. Quân và dân không ưa nhau. Trong triều đường thì họ mặc sức hoành hành, trái ý hành vi của quan đại thần nào, họ ra mặt chỉ trích công khai, nếu nghe thì còn yên, không nghe họ kéo đến truy sát , đập phá nhà cửa. Binh tướng Kiêu binh đóng tại các thành phố khác cũng mặc sức làm bậy, phá hoại hết kỷ cương quốc gia....

Chính vì những điều đó nên, dù đã rất nhiều thời gian trôi qua nhưng vết hằn về kiêu binh vẫn còn lưu lại trong suy nghĩ của người dân nhiều vùng đất, chả thế mà từng có dạo nhiều vùng có các doanh nghiêp,chủ nhà trọ công khai việc không nhận, ko tuyển người quê Thanh Hóa, cũng vì một phần đến từ các lẽ trên..

Quá khứ thì không thể thay đổi, nhưng bản thân thì có thể, mong ae Thanh Hóa, hãy cố gắng loại bỏ những vấn đề và hoàn thiện mình hơn để tương lai, góc nhìn nhận của mọi người về ae sẽ khác.

Đúng là không nên đánh đồng, chỉ nên dè chừng.