Từ chuyện nhà người viết chuyện nhà mình?

  1. Tin Tức

Hôm nọ nhậu với 2 bạn doanh nhân, cũng có điều kiện, không phải buôn thúng bán mẹt nhé. Sau 1 hồi hỏi han công việc này kia, uống được 2-3 lon, mà nói chuyện làm ăn mãi thì kiểu gì chả thấy vướng mắc, nào là làm ăn gian dối, đồ ăn thức uống độc hại. Cuối cùng kết luận là ở VN mà muốn rất giàu thì phải phạm pháp, là tù nhân dự khuyết! Chung quy cũng là tại...à mà thôi! Nhân tiện, mình thử phỏng vấn xem các bạn thiện lành nghĩ sao về chế độ hiện nay.

Bạn thứ nhất bảo: "Tao biết chế độ cũng thối nát, nhưng mà nhìn cũng chả thấy có tổ chức nào có thể thay thế được, nên thôi, kệ mẹ nó, mình cũng chả làm gì thay đổi được."

Bạn thứ 2 bảo: "Em làm kinh doanh, nên em cần sự ổn định. Bây giờ VN ổn định rồi, nhưng vẫn chưa ổn định lắm. Vì mỗi nhiệm kỳ thay đổi lãnh đạo thì lại có thay đổi 1 tý, cũng gây xáo trộn."

Đại khái thế. Mình đoán chắc 90% giới trung lưu VN nghĩ vậy. Bần nông, bần công thì còn chả biết tại sao mà khổ, cuối tuần nhậu say là quên hết.

Nhân chuyện nhân dân Hongkong biểu tình mình mới thấy có sự liên hệ với cách suy nghĩ của 2 bạn kia.

Về tổ chức lãnh đạo

Hongkong tuy đang có đa đảng, nhưng người dân biểu tình hoàn toàn tự phát, chả cần đảng nào dẫn lối chỉ đường. Tiếng là đa đảng, nhưng nhưng đảng nào mà nâng bi TQ thì dễ trúng cử hơn. Mấy năm gần đây, đặc khu trưởng Hongkong đều là người thân TQ cả. Chính vì thế mà người dân Hongkong mấy năm nay hay phải đấu tranh với chính quyền để giành lại quyền dân chủ.

Thực ra dự luật dẫn độ bị dân Hongkong phản đối vừa rồi không hề ảnh hưởng trực tiếp đến quyền lợi, đến nồi cơm của đa số dân Hongkong, vì đa số dân thiện lành không phải là tù nhân dự khuyết. Nếu ảnh hưởng trực tiếp thì có lẽ chỉ là anh em...xã hội đen ở bển! Thành phần đó không chiếm số đông.

Vấn đề là người dân Hongkong đã nhìn thấy nguy cơ tiềm tàng của luật dẫn độ này, nó tạo là kẽ hở để TQ có thể dùng để bắt bớ bất cứ người Hongkong hay người nước ngoài ở Hongkong (được khép tội hình sự khi có vấn đề về chính trị). Về nguyên tắc, 2 vùng lãnh thổ phải có sự tương đồng về tư pháp mới có thể có tương trợ tư pháp (dẫn độ).

Có nghĩa là, ý thức dân chủ của người Hongkong đã rất cao, nếu là người Việt thì đa số sẽ không quan tâm, vì không bị ảnh hưởng trực tiếp. Người ta đấu tranh để bảo vệ quyền lợi của chính họ, đâu cần phải có tổ chức nào lãnh đạo? Nếu không đấu tranh, thì nguy cơ tiềm tàng sẽ biến thành nguy cơ trực tiếp.

Về sự ổn đinh chính trị

Anh em thiện lành VN liệu có dám đánh đổi sự an toàn ở VN lấy sự "bất ổn" khi thành công dân Hongkong không? Mình tin đa số sẽ chọn sự "bất ổn" đó! Thực tế là dân VN ùn ùn vượt biên sang HK chứ không có chiều ngược lại.

Dân VN thường ngộ nhận về sự an toàn ở VN, do bị Tuyên giáo nhồi sọ thôi. Sự an toàn ấy bị đánh đổi bởi việc mất tự do rất nhiều, đó là tự do ngôn luận, tự do xuất bản, tự do giáo dục, quyền biểu tình... Khi mất những quyền đó thì cả xã hội chỉ suy nghĩ theo 1 chiều, cá nhân bị BẮT BUỘC phải hi sinh quyền lợi vì số đông, như việc cấm đường trong hội nghị Trump - Un vừa rồi, thì làm gì xã hội chả ổn định?

Xã hội nào cũng ẩn chứa các mâu thuẫn, giữa các giai cấp, giữa các dân tộc và nhiều nhất là mâu thuẫn giữa người dân và chính quyền, giữa kẻ cai trị và người bị trị. Nhưng chính quyền dùng pháp luật để kìm hãm sự mâu thuẫn bằng cách tước bớt quyền tự do, dân chủ, từ đó tạo nên sự an toàn giả tạo để ru ngủ người dân.

Các Mác đã dạy mâu thuẫn là động lực của phát triển. Vậy xã hội ổn định tức là không có mâu thuẫn, thì làm sao mà phát triển được? Mâu thuẫn quá cao, dẫn đến bạo lực tràn lan thì mới là xã hội bất ổn, khó làm ăn. Mâu thuẫn ở mức giới hạn, có kiểm soát (như ở Hongkong, Thái Lan) thì chả ảnh hưởng gì.

Tuyên giáo và an ninh luôn muốn thổi phồng sự bất ổn để người dân căm ghét biểu tình, đa đảng (họ gán ghép đa đảng thì dẫn tới biểu tình, bất ổn). Thế là anh em thiện lành tin theo và cam chịu, tự sướng là mình được nghèo bình yên.

Chết vì ung thư vẫn bình yên hơn là chết ở đám biểu tình mà!

Mình không cho là dân VN phải làm được như dân Hongkong ngay bây giờ. Nhưng Hongkong đang là tấm gương cho VN. Để dân VN thấy là đấu tranh cho quyền lợi của chính mình thì không cần phải có Vịt tần hay gì lãnh đạo và phải thấy sự ổn định mà người VN đang hưởng bản chất là gì.

Đúng là dân Hongkong đã sống trong thể chế tự do suốt hơn 100 năm nay, nên tư duy nó khác, họ nhìn được xa hơn người VN. Người ăn xin chỉ phản kháng khi bị cướp cái bánh mì trên tay, người trung lưu phản ứng khi bị cưỡng chế nhà đất bất công. Nhưng người ở tầng lớp cao hơn, hiểu biết hơn, cần tự do tư tưởng và tự do kinh tế.

Dương quốc chính

Từ khóa: 

tin tức

Cách đây 3 hôm, mình có nói chuyện với một anh có tuổi, làm ở một doanh nghiệp lớn (xin phép dấu tên doanh nghiệp). Anh kể, ở cơ quan có anh tổng giám đốc mới lên, khi đi thăm một cơ sở ở HCM thì không được bảo vệ cho vào với lý do đi làm muộn (TGĐ đi công tác mà). Sau chuyến công tác đó về, anh tổng giám đốc ra quyết định, từ nay công ty không quản lý giờ giấc làm việc nữa, mà để mọi người tự giác, chỉ quản lý theo KPI kinh doanh thôi.

Giai đoạn đầu khoảng 3 tháng, mọi người rất phấn chấn với việc thoải mái giờ giấc, tranh thủ về đón con sớm, đi làm muộn, ra ngoài cafe các kiểu. Vui lắm!!! Còn lãnh đạo tổng công ty thì lo sốt vó. Chỉ có Tổng Giám đốc là vẫn kiên định bảo: “Cứ từ từ”

Tuy vậy nghe nói đâu chỉ 6 tháng sau, mọi người giờ lại làm việc còn hăng hái tích cực, nhiều thời gian hơn cả trước, nhưng được cái linh hoạt, chủ động hơn. Có việc cần thì sẽ làm thêm giờ, ít việc thì về sớm. Chủ động hơn trong công việc, do đó hạnh phúc hơn, hiệu quả thì vẫn đảm bảo, thậm chí tốt hơn trước.

Tự do mạng lại hạnh phúc nhiều hơn, nhưng cũng khó kiểm soát hơn. Sự lộn xộn hay tự do nào cũng có cái giá của nó. Nếu nền tảng xã hội đủ tốt, ý thức trách nhiệm đủ cao (trong câu chuyện trên là KPI kinh doanh giúp mọi người ý thức rõ trách nhiệm của mình) thì tự do sẽ giúp giải phóng thêm những năng lực mới của xã hội, kích thích sáng tạo hơn.

Trả lời
Cách đây 3 hôm, mình có nói chuyện với một anh có tuổi, làm ở một doanh nghiệp lớn (xin phép dấu tên doanh nghiệp). Anh kể, ở cơ quan có anh tổng giám đốc mới lên, khi đi thăm một cơ sở ở HCM thì không được bảo vệ cho vào với lý do đi làm muộn (TGĐ đi công tác mà). Sau chuyến công tác đó về, anh tổng giám đốc ra quyết định, từ nay công ty không quản lý giờ giấc làm việc nữa, mà để mọi người tự giác, chỉ quản lý theo KPI kinh doanh thôi.

Giai đoạn đầu khoảng 3 tháng, mọi người rất phấn chấn với việc thoải mái giờ giấc, tranh thủ về đón con sớm, đi làm muộn, ra ngoài cafe các kiểu. Vui lắm!!! Còn lãnh đạo tổng công ty thì lo sốt vó. Chỉ có Tổng Giám đốc là vẫn kiên định bảo: “Cứ từ từ”

Tuy vậy nghe nói đâu chỉ 6 tháng sau, mọi người giờ lại làm việc còn hăng hái tích cực, nhiều thời gian hơn cả trước, nhưng được cái linh hoạt, chủ động hơn. Có việc cần thì sẽ làm thêm giờ, ít việc thì về sớm. Chủ động hơn trong công việc, do đó hạnh phúc hơn, hiệu quả thì vẫn đảm bảo, thậm chí tốt hơn trước.

Tự do mạng lại hạnh phúc nhiều hơn, nhưng cũng khó kiểm soát hơn. Sự lộn xộn hay tự do nào cũng có cái giá của nó. Nếu nền tảng xã hội đủ tốt, ý thức trách nhiệm đủ cao (trong câu chuyện trên là KPI kinh doanh giúp mọi người ý thức rõ trách nhiệm của mình) thì tự do sẽ giúp giải phóng thêm những năng lực mới của xã hội, kích thích sáng tạo hơn.

Thực sự là xem mấy nước dân chủ họ tranh luận với nhau mà thèm, nhất là ở cấp chính phủ. Hồi trc có đọc được bài viết đại biểu quốc hội ở một nước lao vào đánh nhau mình thấy đúng là 1 lũ vớ vẩn, cứ nghĩ thế là không hay, sau này lớn mới hiểu. VN mình thì ai cũng hiểu mà chả ai dám nói, thật nhu nhược, quốc hội họp thì nói cho vừa lòng tất cả mọi người, như 1 trò hề.

Chẳng qua hiện tại đang chiến tranh thương mại với Mỹ đang căng thẳng nên trung+ nó ko muốn làm căng quá, lại có thêm cớ cho đồng chí Đỗ Nam Trung vả cho Tập hí hoàng đế mấy phát nữa ở hội nghị G20 ko thì trung+ nó dẹp cái 1. Từ lúc thằng HK được Anh bán cho Tàu làm vật hy sinh thì đã xác định số phận là chỉ có nằm đợi đến 2047 về cho trung+ nó thông thôi, 1 quốc gia 2 chế độ gì đấy chỉ là cú lừa. Đài Loan nó cũng thấy gương của thằng HK rồi nên nhất quyết ko chịu về đó thôi.

Còn biểu tình ko có tổ chức, ko có lãnh đạo xong rồi làm gì nữa. Ngoại giao, quân đội nằm hoàn toàn trong tay của trung+, biểu tình quá khích phá hoại đốt phá thì nó mang quân đội ra dập.

Vấn đề lớn nhất của việc chỉ có 1 Đảng, đấy là quyền lực tuyệt đối ko có giám sát gì thì sớm muộn nó cũng biến chất. Còn bình yên, an toàn thì đúng là bình yên thật, tự do như Mẽo cũng đồng nghĩa với việc có những thành phần có thể tự do cầm súng xả vào đám đông cho vui.

Thực tế ở các công ty có bộ phận sale thì đã áp dụng hình thức này cho saler rồi dù vẫn còn duy trì hình thức chấm vân tay. Nhớ ngày xưa đi làm saler của mình, cứ tiến độ đều thì mình chỉ lên cty độ 3 ngày/ tuần thôi