Khi mình mua hàng ngoài vỉa hè, mình ít khi trả giá với những cô chú bán hàng rong. Họ luôn là người chủ động mặc cả trước với mình. Dẫu vậy, có những lúc mình cũng không thích mặc cả, mình thấu cảm họ, họ có kiếm bây nhiêu đâu. Câu chuyện video bên dưới nó làm mình liên tưởng tới câu chuyện cô gái và người bán dừa.
Một cô gái hỏi: " Bao nhiêu tiền 1 trái dừa vậy ông?"
Ông già bán dừa trả lời cô ta,
" Thưa cô 10 ngàn 1 trái."
Cô gái nói, " bán cho tôi 2 trái 15 ngàn được chứ. Không được tôi đi chỗ khác.
Người bán hàng trả lời: " cô lấy đi, 15 ngàn 2 trái. Tôi nghĩ như vậy cũng tốt rồi bởi vì cả ngày nay tôi chưa bán được cho ai cả”
Cô gái lấy 2 trái dừa và bỏ đi với cảm giác của một người chiến thắng.
Cô ấy bước vào xe hơi và đi đón cô bạn, cả 2 cùng tới một quán ăn sang trọng. 2 cô gái ngồi xuống bàn và gọi những thứ họ thích. Họ chỉ ăn một ít và để lại rất nhiều thứ mà họ gọi ra. Sau đó cô ta thanh toán hóa đơn. Hóa đơn là 850k, cô gái đưa 900 k và nói với ông chủ quán: " khỏi thối"
Bạn có cảm nhận điều gì ở đây ko?
Mình có mặc cả, nhưng mặc cả hợp lí nhé, với cả cũng tùy đối tượng, tùy hoàn cảnh nữa^^
Thường thì mình không mặc cả với những cụ già hay người khuyết tật bán hàng rong. Tại mình nhìn họ mà thấy thương, không nỡ mặc cả. Với lại đi chợ nhiều, mình cũng biết cơ bản giá cả nên thường thấy giá mà họ bán cũng hợp lí rồi.
Còn những trường hợp khác, bán hàng rong nhưng họ cũng chém ghê lắm, không mặc cả thì thiệt mình thôi.
Với câu chuyện mà bạn kể thì rõ ràng, cách làm của cô gái ấy thật đáng chê trách. Họ chỉ quan tâm đến cái danh dự ảo, cái gọi là sang chảnh, phóng khoáng không đâu, hoang phí cho những điều không đáng mà bỏ qua những điều đáng ra họ nên làm.