1. Tâm linh

Bạn có tin vào luật nhân quả không?

Từ khóa: luật nhân quả, tâm linh

Chào bạn, bạn có thể tìm ra câu trả lời cho mình qua đây nhé^^. Bản thân mình thì không tín nhưng có lẽ mình tin vào quả báo. Nếu như người làm điều xấu vẫn hưởng phước lành thì là do công thiện của của kiếp trước bù vào, người tốt mà bất hạnh lại do ác báo ở kiếp trước mà nên. Mặt khác, phải chăng báo ứng chưa đến mà thôi. 

Bạn đã bao giờ hình thành trong mình một suy nghĩ hay hành động xấu chưa? Bản thân mình thì đã từng, tuy không nghiêm trọng nhưng sau đó thì mình cảm thấy vô cùng khó chịu và ăn năn. Ngược lại, mỗi khi làm điều tốt thì cảm thấy yên bình, thanh thản và thoải mái hơn rất nhiều. 

Nếu bạn muốn tham khảo ý kiến mọi người nhiều hơn, mình gửi bạn đường link này, có thể bạn sẽ tìm ra câu trả lời của riêng mình nhé.

 
 

Trả lời

Chào bạn, bạn có thể tìm ra câu trả lời cho mình qua đây nhé^^. Bản thân mình thì không tín nhưng có lẽ mình tin vào quả báo. Nếu như người làm điều xấu vẫn hưởng phước lành thì là do công thiện của của kiếp trước bù vào, người tốt mà bất hạnh lại do ác báo ở kiếp trước mà nên. Mặt khác, phải chăng báo ứng chưa đến mà thôi. 

Bạn đã bao giờ hình thành trong mình một suy nghĩ hay hành động xấu chưa? Bản thân mình thì đã từng, tuy không nghiêm trọng nhưng sau đó thì mình cảm thấy vô cùng khó chịu và ăn năn. Ngược lại, mỗi khi làm điều tốt thì cảm thấy yên bình, thanh thản và thoải mái hơn rất nhiều. 

Nếu bạn muốn tham khảo ý kiến mọi người nhiều hơn, mình gửi bạn đường link này, có thể bạn sẽ tìm ra câu trả lời của riêng mình nhé.

 
 

Mình tin vào Luật nhân - quả. Nhưng mình tin theo 1 kiểu lý trí hơn là kiểu mê tín. Dạng như nếu chịu khó giúp ng ta thì ng ta sẽ giúp lại, hoặc như khi mình chưa là ai thì cứ đối xử tốt vs mọi ng, đến lúc mình là 1 ai đó thì họ sẽ chỉ có những điều tốt đẹp để cố gắng hạ bệ mình thôi. Kiểu như muốn tin vậy.

Nhưng phải nói 1 điều là mình ko để ý cái luật Hoa - quả này mấy. Mình chỉ cố gắng sống tốt với tất cả. Mình thích câu "Thi ân bất cầu báo" (làm ơn thì ko phải vì để ng ta trả ơn) hơn. Cứ sống tốt đẹp đã, còn tương lai tính sau.

Tin. Và điều này là hiển nhiên. Nó khó tin khi nhân quả quá cao xa hay ẩn giấu sâu quá. Luật này chuẩn ra là: nhân duyên quả. 

Không, chỉ có cái gọi là nhân quả, chuyện xảy ra ở tương lai có nguyên nhân là những gì xảy ra ở quá khứ; ko có cái gì là quả báo cả. "Làm "ác" chưa chắc đã có kết quả xấu, làm việc "thiện" chưa chắc đã có kết quả tốt.

Cũng chẳng có kiếp sau nào để mà "quả báo đến muộn", cái kiếp sau là cái người ta bịa ra để hợp thức hóa cho cái lỗ hổng của trò quả báo ở trên thôi. Chết là hết chỉ còn nắm xương, sau đó thì xương cũng chẳng còn.

Mà cái "quả báo ở kiếp sau" nó chỉ mang đến cái công bằng giả tạo cho các bạn ở kiếp này thôi. Việc người ở kiếp sau nào đấy phải chịu những gì 1 người khác làm dù thân xác khác nhau, ko thừa hưởng ký ức, kiến thức, tài sản, mqh... gì hết rõ ràng là bất công.

Tin. Luật nhân quả chẳng chừa một ai. Gieo nhân thì sẽ gặt quả. Còn nhân quả gì thì do bạn thôi. Khởi đầu là ta, và kết thúc cũng sẽ là ta. 
Theo Phật giáo, nhân - quả kéo dài qua cả luân hồi. Tích nghiệp hay tích phước sẽ trả tiếp vào vòng luân hồi kế tiếp. Nên mình nghĩ thắc mắc của bạn chủ tus cũng liên quan tới nghiệp quả luân hồi. 
Cá nhân mình cũng không có kiến thức sâu. Nhưng mình thấy cứ học cách sống tử tế trước để tâm được an. Quả báo hay quả lành thì hồi sau sẽ rõ 😊
Có chứ, là một người tin tưởng vào luật nhân quả, mình xin trích 1 đoạn trong bài "Luật nhân quả không bỏ sót một ai" trong buổi giảng Pháp của Đại Đức Thích Trúc Thái Minh như sau:
Nhân quả là sợi chỉ đỏ xuyên suốt giáo lý của Đức Phật, tất cả thế gian và xuất thế gian cũng đều vận hành theo luật nhân quả.
Vậy nên chúng ta luôn phải cẩn thận khi gieo nhân để tránh bị gặp quả báo ác. Với bậc Bồ Tát, các Ngài là bậc giác ngộ, là người đã thấy tận cái manh nha, đầu mối của sự khổ đau và an lạc. Muốn hết khổ được vui, không gì hơn là mỗi người chớ gieo cái mầm đau khổ và ngược lại, biết cần mẫn gieo trồng cái mầm an vui. Không gieo nhân khổ thì không gặp quả khổ; luôn gieo trồng “nhân” vui thì “quả” vui không vời cũng đến. Đây là sự hiểu biết và hành động của người giác ngộ. Còn chúng sinh vô minh, những người phàm phu lúc gieo nhân không sợ hãi, chỉ đến khi trả quả khổ mới biết sợ. Vậy mới có câu “Bồ Tát sợ nhân, chúng sinh sợ quả”.
Hơn nữa, nhân quả luôn song hành với nhau như hình với bóng. Chúng ta gieo nhân gì thì sẽ phải gặt quả ấy.

Luật nhân quả luôn tồn tại, kể cả có tin hay không tin thì nó vẫn xảy ra. Qủa báo không trả kiếp này, chết đi sẽ phải trả, chết chưa trả hết thì kiếp sau phải trả tiếp.