Bạn có từng nghiêm túc nghĩ đến việc tự tử không, Nếu có, tại sao?

  1. Tâm lý học

  2. Tâm sự cuộc sống

Từ khóa: 

tâm lý học

,

tâm sự cuộc sống

vâng vừa cách đây 2 tiếng thôi mình đã nghĩ đến điều này và thậm chí mình đã mua thuốc ngủ rồi. mẹ mình quá áp lực việc học cho mình, mẹ luôn bảo học thì phải học cho giỏi, ko học được thì về nhà đi làm và cấm mình đi học, tại sao phụ huynh luôn bảo quan tâm mình và hiểu mình nhất. nhưng chưa bao giờ mẹ hiểu mình sợ ở một mình nhưng ko chịu được khi đứng trước đám đông, mình sợ bóng tối nhưng lại ko thích ra ngoài nắng, mình luôn bảo mình ổn nhưng thật sự đang rất tổn thương ,... mẹ còn ko biết được mình gần 1 năm nay rất lười ăn và có hôm 2 ngày ăn 1 bữa. mẹ nhốt mình trong phòng 1 tuần chỉ vì con đi chơi ko xin phép, mẹ ném ly vào đầu mình để mình nhập viện rồi lại nói lên 2 từ " lỡ tay "? mẹ ko biết trên trường mình bị chúng nó đánh đập, bắt nạt như thế nào. bọn nó còn bỏ đầy tiền vào cặp mình rồi bảo mình ăn cắp. đương nhiên cô sẽ mời phụ huynh. và hôm đó chắc mẹ cũng ko nhớ mẹ đã đối sử với mình như nào đâu nhỉ? mẹ đã vồ lấy con dao gọt trái cây gần đấy rồi vồ lấy mình và chỉ dao vào mặt mình bảo "mày tin tao móc mắt chặt tay mày để mày dừng những việc này ko con kia, mày ko xứng đáng làm con tao. mày ko bằng 1 góc t lúc t bằng mày " và mọi người biết gì ko? nếu lúc đó cô chủ nhiệm ko can thì có lẽ bây h mình ko cần ngồi đây và suy nghĩ đến 2 từ tự tử rồi. còn bố, mình nghĩ nếu như mất niềm tin ở mẹ, thì mình còn bố, nhưng ko... giờ mình mới biết bố đã ghét mình từ khi biết mình sinh ra là con gái. và trong tuổi thơ đã có nhiều lần bố treo chân mình ở gốc cây trong 1 nghĩa địa. rồi bố từng có í định đẩy mình từ tầng 14 xuống và vờ như đó là vụ tai nạn. và lần gần đây nhất, bố đã đem mình lên công an phường vì mình đi chơi với bạn ko xin phép. lúc nói chuyện với chú công an, mình cảm thấy họ là người dưng nhưng còn hiểu mình hơn bố mẹ. dù sao thì h mình cũng ổn và ngồi lại để suy nghĩ nếu bố mẹ làm mình thất vọng thì vẫn còn những người bạn qua màn hình máy tính mà nhỉ^^?

Trả lời

vâng vừa cách đây 2 tiếng thôi mình đã nghĩ đến điều này và thậm chí mình đã mua thuốc ngủ rồi. mẹ mình quá áp lực việc học cho mình, mẹ luôn bảo học thì phải học cho giỏi, ko học được thì về nhà đi làm và cấm mình đi học, tại sao phụ huynh luôn bảo quan tâm mình và hiểu mình nhất. nhưng chưa bao giờ mẹ hiểu mình sợ ở một mình nhưng ko chịu được khi đứng trước đám đông, mình sợ bóng tối nhưng lại ko thích ra ngoài nắng, mình luôn bảo mình ổn nhưng thật sự đang rất tổn thương ,... mẹ còn ko biết được mình gần 1 năm nay rất lười ăn và có hôm 2 ngày ăn 1 bữa. mẹ nhốt mình trong phòng 1 tuần chỉ vì con đi chơi ko xin phép, mẹ ném ly vào đầu mình để mình nhập viện rồi lại nói lên 2 từ " lỡ tay "? mẹ ko biết trên trường mình bị chúng nó đánh đập, bắt nạt như thế nào. bọn nó còn bỏ đầy tiền vào cặp mình rồi bảo mình ăn cắp. đương nhiên cô sẽ mời phụ huynh. và hôm đó chắc mẹ cũng ko nhớ mẹ đã đối sử với mình như nào đâu nhỉ? mẹ đã vồ lấy con dao gọt trái cây gần đấy rồi vồ lấy mình và chỉ dao vào mặt mình bảo "mày tin tao móc mắt chặt tay mày để mày dừng những việc này ko con kia, mày ko xứng đáng làm con tao. mày ko bằng 1 góc t lúc t bằng mày " và mọi người biết gì ko? nếu lúc đó cô chủ nhiệm ko can thì có lẽ bây h mình ko cần ngồi đây và suy nghĩ đến 2 từ tự tử rồi. còn bố, mình nghĩ nếu như mất niềm tin ở mẹ, thì mình còn bố, nhưng ko... giờ mình mới biết bố đã ghét mình từ khi biết mình sinh ra là con gái. và trong tuổi thơ đã có nhiều lần bố treo chân mình ở gốc cây trong 1 nghĩa địa. rồi bố từng có í định đẩy mình từ tầng 14 xuống và vờ như đó là vụ tai nạn. và lần gần đây nhất, bố đã đem mình lên công an phường vì mình đi chơi với bạn ko xin phép. lúc nói chuyện với chú công an, mình cảm thấy họ là người dưng nhưng còn hiểu mình hơn bố mẹ. dù sao thì h mình cũng ổn và ngồi lại để suy nghĩ nếu bố mẹ làm mình thất vọng thì vẫn còn những người bạn qua màn hình máy tính mà nhỉ^^?

Có nè, mình từng nghiêm túc nghĩ đến việc tự tử. Lúc đó không phải là mình kiểu gặp vấn đề tâm lý j đó đâu, nhưng mà mình muốn nghiêm túc suy nghĩ xem lý do khiến người ta tự tử là gì.

tại sao...mỗi lần mà mọi người nói tới việc tử tự thì người lớn lại nghĩ tới mấy từ "hồ đồ", "không suy nghĩ kĩ càng", "nghĩ quẩn", "rồi sau này lại hối hận"...? thực ra mình nghĩ người có ý định tử tự họ thực sự đã suy nghĩ vô cùng kĩ càng. Bởi vì người khác không phải là họ, không hề trải qua nhiều thứ như họ, không suy nghĩ như họ, tại sao lại đánh giá hay phán xét cái ý định đó của họ? theo mình thì tử tự không phải là chuyện xấu; đó là một trong những cách mà bạn muốn từ bỏ cuộc đời, muốn thoát khỏi những đau thương khi mà bạn quá bất lực rồi. Tại sao mng không thể nghĩ tới việc những ng ấy sẽ cảm thấy hạnh phúc hơn khi ở một nơi nào đó khác, một thế giới khác, vui vẻ hơn việc họ phải chịu đựng những việc họ ko đáng phải chịu hoặc bắt bản thân sống cho tới hết cuộc đời để rồi những thứ khác giày vò họ.

ví dụ là một đứa trẻ tự tử. tới 80% bố mẹ chúng ko bt tại sao chúng tự tử. bởi vì không dám nói. mình sống suốt 14 năm trời, bao nhiêu chuyện đều xảy ra, nào là bạo lực học đường... có thể nói hồi tiểu học thực sự như địa ngục ấy. Nhưng ko hề dám nói cho bố mẹ. vì sao? M sống trong một gia đình, mẹ m tươi cười vui vẻ, đôi khi cáu gắt, bố m hiền lành và hoàn toàn không để tâm lắm về chuyện học tập của m, anh m yêu thương m và chiều chuộng m, thế thì m có dám chen vào giữa cuộc sống hạnh phúc của mọi người ko? Nói thẳng ra là không dám, không dám để bố mẹ m phải vô tình lo lắng cho m, không dám để bản thân trở thành mối bận tâm làm phiền cuộc sống vui vẻ của người khác. Và, nếu nói ra, được lợi ích gì? Những điều mình thường nghe thấy và mình nghĩ bố mẹ sẽ nói nếu mình kể mọi thứ, đó là:"tại sao lúc đó không nói luôn cho mẹ?", "thôi cố gắng vượt qua đi chứ", "những thứ này đã là gì, sau này thử ra ngoài đời còn nhiều thứ khó khăn hơn nhiều"... bởi vì rõ ràng trong mắt bố mẹ mình chỉ là một đứa trẻ, và một đứa trẻ đôi khi trong cái nhìn của người lớn sẽ chỉ có những buồn phiền nhỏ nhoi trẻ con như chuyện điểm số, chuyện bạn bè... Điểm số, chỉ là một vấn đề cực kỳ nhỏ trong hàng ngàn lí do tự tử. Một đứa trẻ, đôi khi cái nỗi đau khổ của nó có thể không lớn lao bằng người lớn, nhưng tại sao phải lớn trong khi nó là một đứa trẻ? Kiểu như một đứa trẻ nhỏ chịu nỗi đau nhỏ, và cũng chỉ có giới hạn của nó thôi ấy?

mình quen một chị học cùng lớp TA. chị ấy đã dũng cảm vượt qua 3 năm cuối cấp 3 với một đống những biệt danh kinh khủng và trò đùa ác độc mà các bạn chị ấy làm. Hôm trc trong giờ, mình có đưa lên một topic là mọi người có thực sự cần thiết phải đeo một cái mặt nạ giả dối mỗi khi ra ngoài? Chị ấy nói có, vô cùng cần, và đã khóc khi kể chuyện của chị ấy. Cô giáo nói tại sao các bạn cùng lớp kia lại làm điều tệ hại đấy, họ có lợi ích gì khi họ làm những việc ấy, họ có thấy vui vẻ không? Đơn giản là yes, có, họ thấy vô cùng vui vẻ. Họ không suy nghĩ gì nhiều khi họ không đặt mình vào hoàn cảnh của chị ấy, và họ chỉ là người đứng bên ngoài, cổ vũ, cười đùa. Họ có được niềm vui của họ mà thậm chí họ không mất cái gì cả, ngoại trừ một trái tim ấm áp.

Mình lại đọc một bài viết về một cậu con trai. Cậu ấy đã chăm chỉ học tập và cố gắng hết sức mình, nhưng cậu ấy ko thể đứng đầu lớp như bố cậu ấy muốn. Học lực bình thường, đủ giỏi để vào một trường đủ tốt và một công ty tốt. Nhưng lại luôn bị chính bố mình nói xấu, xỉa xói và chửi mắng. Cậu con trai ấy đã quá sức chịu đựng khi chính gia đình mình ko hề tin tưởng hay quan tâm mình, và tìm đến cái chết. Trước khi chết, lại có một tia hi vọng lóe lên. Cậu gọi điện cho bố và vẫn chỉ nhận đc lời chửi mắng. Khi đó, tia hi vọng đã tắt rồi. Không còn lí do j để sống nữa. Và cậu ấy nhảy lầu. Thử nghĩ xem, nếu như bố cậu ấy chào cậu vui vẻ như mọi cha mẹ khác làm, nếu người bố khen ngợi hay nhìn nhận kết quả của cậu ấy một lần, thì lúc đó sẽ ko có một sinh mạng phải chết.

Mình chỉ là một đứa học cấp 2 mà suy nghĩ về điều này, bởi vì bộ GD hiện nay đang tát thẳng đống bài tập vào mặt mình và bố mẹ mình không hề quan tâm tới cảm xúc của mình. Bạn hiểu chứ, điều bố mẹ nghĩ là người khác làm được thì con cx phải làm đc. Đáng tiếc, mình ko phải là người ta. Rất xin lỗi vì mình ko giỏi hay thần đồng hay mạnh mẽ như người ta, vậy nha!

Nên á, là một người ngoài, không nên đánh giá những người quyết định tự tử vì đối với họ đó là một cách giải thoát. Vốn dĩ chúng ta ko thay đổi được quyết định của họ, và nên cảm thấy buồn cho họ vì họ đã ko sống đc một cuộc sống mà họ mong muốn, họ đã phải tìm đến cái chết vì họ ko thể chịu nổi cuộc sống họ đang có.

Suy nghĩ thoáng qua thì có còn nghiêm túc thì không. Vì đây chưa phải lúc, t vẫn còn vài việc phải làm trước khi rời đi =)))) Nhiệm vụ được giao từ lúc mới sinh ra hiện tại vẫn chưa hoàn thành. Nhiều lúc nghĩ đến như một sự giải thoát.

Có chứ năm mình 14 tuổi, cái tuổi mà bài tập chất đống nổi loạn dậy thì và bạo lực học đường. Hồi đó áp lực nên mình ăn cắp bị bắt ba mẹ đánh mình bán sống bán chết và đâm mình 1 dao. Mình bị nhốt 3 ngày 3 đêm, bị ép chuyển trường. Ở trường mới mình bị cả trường bắt nạt ( đúng nghĩa cả trường vì còn có cả thầy cô tham gia chèn ép mình) khi mình tâm sự vs mẹ thì toàn bị nói đó là cái giá mình phải trả. Mình đã đứng trên cầu gọi mẹ và hỏi mẹ có yêu con, có thể tha thứ cho con không và ba mẹ mình nói mình là nỗi ô nhục của cả dòng họ. Nhưng mình thất bại trong việc tự tử và được cứu tuy nhiên mình bị trầm cảm 8 năm.