Bạn đã từng đi xem phim một mình bao giờ chưa, cô đơn nhỉ đúng không?

  1. Tâm sự cuộc sống

Từ khóa: 

xem phim 1 mình

,

tâm sự cuộc sống

" Bạn à ! Đừng bao giờ đi xem phim một mình nhé"

Một buổi trưa của những ngày cận kề Tết, cơn gió lạnh xào xạc của mùa xuân xuyên qua cửa sổ, một niềm vui lâng lâng khó tả dội lên trong lòng tôi. Đang mơ màng chìm đắm trong làn không khí dịu dàng, bất thình lình, một câu hỏi của cô em họ cầm quyển truyện ngôn tình trong tay, đánh thức tôi quay về thực tại.

“Chị ơi, chị đã từng bao giờ đi xem phim một mình chưa ?”.

Tôi nghe vậy, mở tròn xe đôi mắt, nhướng mày rồi trả lời: “hình như một, hai lần gì đó, mà từ cách đây rất lâu rồi, mấy năm về trước cơ, sao vậy?”

Em họ tôi thở dài, rầu rĩ đáp: “hôm qua em đọc một bài báo, trong đó có nói một trong những thứ mà người độc thân cô đơn sẽ trải qua đó chính là đi xem phim một mình. Thế cảm giác ấy ra sao vậy chị, có thú vị không?

Tôi đăm chiêu nhìn ra phía cửa sổ, nơi có tia nắng le lói phía trước, quay mặt về phía cô em họ, trả lời: “chị chỉ muốn nói với em một câu thật lòng là: nếu có thể thì đừng bao giờ để mình phải đi xem một mình”.

Cô em họ tôi ngạc nhiên hỏi: “buồn lắm hả chị?”

Tôi lại đáp: “không hẳn là buồn, nhưng chị nhớ rất rõ khi ấy là vậy nè..”

Hôm đó không phải là cuối tuần, phim tôi thích xem đã ra mắt, sẵn vé xem phim ngày ấy rẻ nên làm xong tôi vào xem luôn. Lúc xếp hàng mua vé, đến lượt mình mua vé, chọn được chỗ ngồi thì nhân viên chuẩn bị xuất vé như thường lệ, vẫn hay nói câu: “của bạn hai vé, ghế…giá..”

Tôi vội vàng xua tay bảo: “một vé thôi, tôi chỉ đi một mình”.

Cô nhân viên lấy làm lạ, cúi mặt xuống, có lẽ cô ấy tưởng tôi đi chung với một ai đó như những người khác. Sau đó đến lượt xếp hàng, chuẩn bị vào rạp. Tôi cố tính nản lại, đứng đợi cho đến khi tất cả những người đi hai người hoặc theo nhóm vào hết, rồi mình mới lặng lẽ tiến vào cuối cùng. Xem xong, người khác còn tranh thủ ở lại nhờ bạn bè hay người yêu chụp cho vài tấm ảnh, còn tôi thì rút khỏi rạp, ra về cho nhanh. Cho đến giờ tôi vẫn nghĩ: trải nghiệm xem phim một mình hóa ra chính là cảm giác cô đơn của người trưởng thành như thế đấy; vậy nên sau này làm gì thì làm nhất định phải đi xem phim chung cùng một ai đó, đừng đi xem phim một mình.

Tôi từng đọc những câu nói đại loại như: người mạnh mẽ là người dám đi xem phim một mình, đi du lịch một mình, đi ăn một mình. Tuy nhiên với tôi mạnh mẽ phải là đối mặt với sự khó khăn, gian nan bủa vây với một tâm thế nỗ lực nhất. Còn giả dụ khi tôi đã có được rất nhiều tiền, nhưng bên cạnh người đi xem phim chung cũng chẳng có ai, thì đó chẳng qua là tôi đang lựa chọn cho mình phong cách sống quá khép kín, thị vị hóa cuộc sống cô độc của mình từ trước đến giờ mà thôi.

Bạn sẽ không nhận ra thực chất bạn cần một thêm một người đi cùng hơn là khăng khăng tự tin với quan điểm hạnh phúc với chính mình cho đến khi bạn lạc lõng trong rạp chiếu phim đông người. Nhìn xung quanh ai cũng đi chung với ai đó, người là tình nhân, người là nhóm bạn, người là bạn bè. Và cái giây phút người ta xếp hàng, bạn lại không buồn chen ngang giữa dòng người nối đuôi nhau vào rạp đó. Bâng quơ nhìn dòng người lần lượt tiến vào, đến lúc không còn ai nữa, bạn mới là người sau cùng. Chắc chắn không ít thì nhiều cũng sẽ dội lên trong lòng bạn nỗi trống trải, khó nói nên lời.

Các bạn à, đừng nghĩ bản thân cái gì cũng có thể một mình làm được. Cho dù chưa có người yêu cũng nhất định phải có ít nhất một người bạn đi cùng trên chặng đường đang bước. Trưởng thành thì chẳng lẽ mất tất cả những người bạn ư?, không phải, chẳng qua chúng ta đang tự giam mình trong một vỏ bọc riêng, nơi ấy bạn chịu đựng một mình, ăn một mình, tối tối lang thang trên mạng, rồi tắt đèn đi ngủ. Cuối tuần, muốn rủ ai đó đi ăn chung nhưng lại luôn mặc định suy nghĩ kiểu: chắc không ai rảnh đi cùng mình đâu?. Nên bạn lại tiếp tục nằm thu gọn mình lại trên giường với cái laptop và bộ phim đang xem dang dở.

Còn nhớ lúc tôi đi du lịch ở Bà Na Hills, Đà Nẵng với bạn, có một cô gái đi du lịch một mình, liên lục cầm gậy selfie để tự chụp ảnh. Nhưng tiếc là cô ấy dùng gậy selfie thì cũng chỉ chụp được khuôn mặt và chút phong cảnh phía sau thôi, không thể chụp toàn bộ phong cảnh lớn và toàn thân với bộ váy màu trắng thướt tha cô ấy đang mặc trên người. Cô ấy chụp xong, chăm chú nhìn tôi đang được bạn chụp ảnh, tôi biết cô ấy đang nhìn về phía mình nên tôi cũng khẽ mỉm cười đáp lại. Rồi đoán được tâm tư của cô ấy, tôi cất giọng đề nghị: “bạn muốn chụp lấy hết cảnh kia giống mình lúc nãy không, mình chụp giúp cho, đừng ngại”.

Thấy tôi hiểu được tâm ý, cô ấy cười thật tươi, gật đầu trả lời: “uh, vậy mình ra chỗ kia đứng, bạn chụp giúp mình vài tấm nhé!.

Nói rồi cô ấy đưa điện thoại cho tôi, phấn khởi chạy về vị trí mình muốn chụp, miệng cười, bắt đầu tạo dáng cho tôi chụp. Tôi nhiệt tình chụp giúp cô ấy hơn chục tấm hình.

Lúc nhận lại điện thoại, tôi thấy mặt cô ấy hết sức hớn hở, miệng nói cảm ơn, bản tính tò mò nên tôi hỏi: “bạn đến đây chỉ một mình thôi sao?”

Cô ấy đáp: ừ, đúng vậy, mình đi một mình, chẳng đi chung với ai”.

Khoảnh khắc đó, tôi bỗng nhớ lại ánh mắt cô ấy nhìn tôi khi tôi đang được bạn đi cùng chụp hình. Lẽ ra nếu cô ấy đi chung với một ai nữa, thì cô ấy cũng sẽ như tôi, có những tấm hình mình muốn mà gậy selfie không thể giúp cô ấy có được.

Trả lời

" Bạn à ! Đừng bao giờ đi xem phim một mình nhé"

Một buổi trưa của những ngày cận kề Tết, cơn gió lạnh xào xạc của mùa xuân xuyên qua cửa sổ, một niềm vui lâng lâng khó tả dội lên trong lòng tôi. Đang mơ màng chìm đắm trong làn không khí dịu dàng, bất thình lình, một câu hỏi của cô em họ cầm quyển truyện ngôn tình trong tay, đánh thức tôi quay về thực tại.

“Chị ơi, chị đã từng bao giờ đi xem phim một mình chưa ?”.

Tôi nghe vậy, mở tròn xe đôi mắt, nhướng mày rồi trả lời: “hình như một, hai lần gì đó, mà từ cách đây rất lâu rồi, mấy năm về trước cơ, sao vậy?”

Em họ tôi thở dài, rầu rĩ đáp: “hôm qua em đọc một bài báo, trong đó có nói một trong những thứ mà người độc thân cô đơn sẽ trải qua đó chính là đi xem phim một mình. Thế cảm giác ấy ra sao vậy chị, có thú vị không?

Tôi đăm chiêu nhìn ra phía cửa sổ, nơi có tia nắng le lói phía trước, quay mặt về phía cô em họ, trả lời: “chị chỉ muốn nói với em một câu thật lòng là: nếu có thể thì đừng bao giờ để mình phải đi xem một mình”.

Cô em họ tôi ngạc nhiên hỏi: “buồn lắm hả chị?”

Tôi lại đáp: “không hẳn là buồn, nhưng chị nhớ rất rõ khi ấy là vậy nè..”

Hôm đó không phải là cuối tuần, phim tôi thích xem đã ra mắt, sẵn vé xem phim ngày ấy rẻ nên làm xong tôi vào xem luôn. Lúc xếp hàng mua vé, đến lượt mình mua vé, chọn được chỗ ngồi thì nhân viên chuẩn bị xuất vé như thường lệ, vẫn hay nói câu: “của bạn hai vé, ghế…giá..”

Tôi vội vàng xua tay bảo: “một vé thôi, tôi chỉ đi một mình”.

Cô nhân viên lấy làm lạ, cúi mặt xuống, có lẽ cô ấy tưởng tôi đi chung với một ai đó như những người khác. Sau đó đến lượt xếp hàng, chuẩn bị vào rạp. Tôi cố tính nản lại, đứng đợi cho đến khi tất cả những người đi hai người hoặc theo nhóm vào hết, rồi mình mới lặng lẽ tiến vào cuối cùng. Xem xong, người khác còn tranh thủ ở lại nhờ bạn bè hay người yêu chụp cho vài tấm ảnh, còn tôi thì rút khỏi rạp, ra về cho nhanh. Cho đến giờ tôi vẫn nghĩ: trải nghiệm xem phim một mình hóa ra chính là cảm giác cô đơn của người trưởng thành như thế đấy; vậy nên sau này làm gì thì làm nhất định phải đi xem phim chung cùng một ai đó, đừng đi xem phim một mình.

Tôi từng đọc những câu nói đại loại như: người mạnh mẽ là người dám đi xem phim một mình, đi du lịch một mình, đi ăn một mình. Tuy nhiên với tôi mạnh mẽ phải là đối mặt với sự khó khăn, gian nan bủa vây với một tâm thế nỗ lực nhất. Còn giả dụ khi tôi đã có được rất nhiều tiền, nhưng bên cạnh người đi xem phim chung cũng chẳng có ai, thì đó chẳng qua là tôi đang lựa chọn cho mình phong cách sống quá khép kín, thị vị hóa cuộc sống cô độc của mình từ trước đến giờ mà thôi.

Bạn sẽ không nhận ra thực chất bạn cần một thêm một người đi cùng hơn là khăng khăng tự tin với quan điểm hạnh phúc với chính mình cho đến khi bạn lạc lõng trong rạp chiếu phim đông người. Nhìn xung quanh ai cũng đi chung với ai đó, người là tình nhân, người là nhóm bạn, người là bạn bè. Và cái giây phút người ta xếp hàng, bạn lại không buồn chen ngang giữa dòng người nối đuôi nhau vào rạp đó. Bâng quơ nhìn dòng người lần lượt tiến vào, đến lúc không còn ai nữa, bạn mới là người sau cùng. Chắc chắn không ít thì nhiều cũng sẽ dội lên trong lòng bạn nỗi trống trải, khó nói nên lời.

Các bạn à, đừng nghĩ bản thân cái gì cũng có thể một mình làm được. Cho dù chưa có người yêu cũng nhất định phải có ít nhất một người bạn đi cùng trên chặng đường đang bước. Trưởng thành thì chẳng lẽ mất tất cả những người bạn ư?, không phải, chẳng qua chúng ta đang tự giam mình trong một vỏ bọc riêng, nơi ấy bạn chịu đựng một mình, ăn một mình, tối tối lang thang trên mạng, rồi tắt đèn đi ngủ. Cuối tuần, muốn rủ ai đó đi ăn chung nhưng lại luôn mặc định suy nghĩ kiểu: chắc không ai rảnh đi cùng mình đâu?. Nên bạn lại tiếp tục nằm thu gọn mình lại trên giường với cái laptop và bộ phim đang xem dang dở.

Còn nhớ lúc tôi đi du lịch ở Bà Na Hills, Đà Nẵng với bạn, có một cô gái đi du lịch một mình, liên lục cầm gậy selfie để tự chụp ảnh. Nhưng tiếc là cô ấy dùng gậy selfie thì cũng chỉ chụp được khuôn mặt và chút phong cảnh phía sau thôi, không thể chụp toàn bộ phong cảnh lớn và toàn thân với bộ váy màu trắng thướt tha cô ấy đang mặc trên người. Cô ấy chụp xong, chăm chú nhìn tôi đang được bạn chụp ảnh, tôi biết cô ấy đang nhìn về phía mình nên tôi cũng khẽ mỉm cười đáp lại. Rồi đoán được tâm tư của cô ấy, tôi cất giọng đề nghị: “bạn muốn chụp lấy hết cảnh kia giống mình lúc nãy không, mình chụp giúp cho, đừng ngại”.

Thấy tôi hiểu được tâm ý, cô ấy cười thật tươi, gật đầu trả lời: “uh, vậy mình ra chỗ kia đứng, bạn chụp giúp mình vài tấm nhé!.

Nói rồi cô ấy đưa điện thoại cho tôi, phấn khởi chạy về vị trí mình muốn chụp, miệng cười, bắt đầu tạo dáng cho tôi chụp. Tôi nhiệt tình chụp giúp cô ấy hơn chục tấm hình.

Lúc nhận lại điện thoại, tôi thấy mặt cô ấy hết sức hớn hở, miệng nói cảm ơn, bản tính tò mò nên tôi hỏi: “bạn đến đây chỉ một mình thôi sao?”

Cô ấy đáp: ừ, đúng vậy, mình đi một mình, chẳng đi chung với ai”.

Khoảnh khắc đó, tôi bỗng nhớ lại ánh mắt cô ấy nhìn tôi khi tôi đang được bạn đi cùng chụp hình. Lẽ ra nếu cô ấy đi chung với một ai nữa, thì cô ấy cũng sẽ như tôi, có những tấm hình mình muốn mà gậy selfie không thể giúp cô ấy có được.

Cô đơn là trạng thái tâm lý/ cảm xúc của bạn, nó chẳng liên quan gì mấy đến việc đi xem film 1 mình hay nhiều mình. Tâm lý của bạn ko ổn, thì bạn có ngồi giữa 1 đám bạn bè nc rôm rả thì bạn cũng vẫn cảm thấy lạc lõng và cô đơn thôi.

Về việc đi xem film 1 mình, thời mình còn có nhiều thời gian rảnh buổi tối và rạp film còn mở cửa, mình đi xem film rất nhiều, và 90% là đi một mình. Đơn giản là vì chẳng có ai mềnh quen có nhu cầu 10h, 11h tối đi xem film mà lại còn đi tuần 2, 3 lần. Nếu bạn đi xem film vì thích tận hưởng bộ phim với màn ảnh rộng và âm thanh trung thực thì đi 1 mình hay nhiều mình chẳng có gì khác biệt mấy.

Tui vô đó ngủ các bạn ạhhh

mình từng đi rồi =))) hơi buồn 1 chút, nhưng nếu đi đông người thì trong rạp cũng ko bàn tán về phim dc, đi 2 người là tốt nhất =))) nhưng cũng đừng buồn ha, vì giờ mình rất enjoy việc làm mọi thứ 1m, thêm ng vào kế hoạch của mình mình còn ghét cơ=))))

Cô đơn là một cảm giác chủ quan. Mình không thường gắn các hoạt động cần hoặc muốn làm vào một cảm giác chủ quan duy nhất như thế mà sẽ lựa theo từng thời điểm. 
Có những lúc muốn đi xem một bộ phim nào đó và mình nghĩ đến 1 người bạn mình biết chắc cũng thích thể loại này và mình cũng muốn đi cùng ai đó, mình sẽ hỏi bạn có đi xem cùng không. Nếu bạn có thì hai đứa cùng đi, nếu bạn không thì mình tự đi.
Vì mình viết về phim nên có những lúc mình cần đi xem phim một mình bởi mình cần không gian suy tư và ghi chép về bộ phim, hoặc mình sẽ đi xem một bộ phim nhiều lần mà ít có ai muốn bỏ tiền đi xem cùng một bộ phim nhiều lần. 
Hoặc có những lúc mình đơn giản là muốn đi xem phim một mình. Mình thậm chí có thể mua 3 ghế liên tiếp để khỏi phải ngồi cạnh ai, đúng nghĩa một mình.
Nói tóm lại, mình không nghĩ làm việc gì đó một mình là sự cô đơn. Con người cần có những khoảng thời gian cho riêng mình và cũng cần phải học cách ở một mình, không dựa dẫm vào người khác - bao gồm cả dựa dẫm vào cảm xúc, mà sợ hoặc lo lắng khi làm điều gì đó một mình là một biểu hiện của sự dựa dẫm.
Hmm nếu bạn đang thấy cô đơn thì hẳn bạn đang có tâm sự nào đó. Bạn có thể kể được không?

Vừa tối nay đi xem Avatar 2 một mình về. Cũng chẳng có gì cô đơn vì đây là do mình lựa chọn. Rạp phim ngay dưới sảnh, sắp xếp được thời gian rảnh là đi bộ một mình xuống xem thoả mãn luôn chứ gọi người này người kia mất việc.

Không mình lại rất thích đi xem phim một mình. Mình đeo khẩu trang, mặc quần áo ngủ, đi dép rồi đi thôi. Cảm giác thoải mái, tự do đi xem phim mình thích, tự thưởng cho bản thân một ngày thoải mái 

Mình đã đi xem phim một mình rất nhiều lần và nói thật là mình nghiện cái cảm giác được đi xem phim một mình này nữa cơ. Lần đầu có thể có chút ngượng ngùng cô đơn, nhưng rồi lần 2 lần 3 mình thấy nó khiến mình thoải mái và được tận hưởng trọn vẹn bộ phim hơn. Vì bản chất xem phim cũng chỉ là bản thân người xem với bộ phim trên màn ảnh nên việc có người ngồi bên cạnh hay không cũng chẳng quan trọng với mình. Mình được đắm chìm vào màn ảnh, thẩm thấu câu chuyện phim một cách lặng lẽ, mình có thể dành thời gian để chiêm nghiệm về ý nghĩa phim nhiều hơn. 

Với một người có niềm đam mê với môn nghệ thuật thứ 7 này thì việc đi xem phim một mình là một lựa chọn ưu tiên mà mình chọn lựa mỗi khi muốn chú tâm xem và đánh giá sâu vào một bộ phim nào đó mình nghĩ là đáng giá để xem. Cơ bản là vui và thỏa mãn với nội dung phim nên chẳng để ý đến sự cô đơn bên ngoài được nữa :) 

Câu hỏi này hình như lâu lắm rồi nhưng mình phải nhảy vào kêu oan.

Má ơi đi xem phim 1 mình là 1 tuyệt tác của cuộc đời đó ạ aaa, đương nhiên đó là với riêng tôi. Với ai cô đơn tôi không biết. 

Tôi mê đi xem phim 1 mình đến nỗi nhiều lần phải nói dối bạn bè (để không đi cùng khi họ rủ đó ooo).

ĐI XEM PHIM MỘT MÌNH MUÔN NĂM MMM. =))