Bạn đối xử với nỗi buồn như thế nào?

  1. Tâm lý học

Từ khóa: 

tâm lý học

Hãy nghĩ đến những giây phút hạnh phúc ở quá khứ, trân trọng những gì bạn đang có ở thời điểm hiện tại khi mà bạn thấy buồn, nhìn vào tương lai để thấy được cuộc sống mà bạn hằng mong ước. Ngủ một giấc thật sâu. Dành ra 1 khoảng thời gian đủ để bản thân có không gian riêng và cảm thấy thoải mái. Cuối cùng là nhìn thẳng để bước tiếp. Bạn không thể để nỗi buồn chốc nhát mà quên đi những hạnh phúc đã qua, không còn trân trọng những gì bạn đang có và ngưng nhìn về tương lai được^^

https://cdn.noron.vn/2022/04/10/275574319036145-1649598461_1024.jpg

Trả lời

Hãy nghĩ đến những giây phút hạnh phúc ở quá khứ, trân trọng những gì bạn đang có ở thời điểm hiện tại khi mà bạn thấy buồn, nhìn vào tương lai để thấy được cuộc sống mà bạn hằng mong ước. Ngủ một giấc thật sâu. Dành ra 1 khoảng thời gian đủ để bản thân có không gian riêng và cảm thấy thoải mái. Cuối cùng là nhìn thẳng để bước tiếp. Bạn không thể để nỗi buồn chốc nhát mà quên đi những hạnh phúc đã qua, không còn trân trọng những gì bạn đang có và ngưng nhìn về tương lai được^^

https://cdn.noron.vn/2022/04/10/275574319036145-1649598461_1024.jpg

Bản thân tôi chưa bao giờ chọn cách quên đi nó, hay tương tự như việc phủ nhận, né tránh cảm giác này. Tôi luôn lựa chọn đối mặt với cảm xúc mà mình đang trải qua, bởi vì chúng ta đang nhìn nhận nỗi " buồn " như một thứ cảm xúc tiêu cực, độc hại mà đã quên mất rằng mình cũng đang bỏ qua lợi ích của nó. Để thay đổi việc quên nó thành việc sống chung với nó và tận dụng lợi ích, trước hết bạn cần phải hiểu qua những cách dưới đây.

1. Đối mặt với cảm xúc của mình

Khi bạn rơi vào trạng thái "buồn" xin đừng cố tỏ ra là mình ổn, việc kìm nén cảm xúc sẽ khiến bạn cảm thấy vô cùng tiêu cực, và rồi tự phán xét bản thân. Hãy đã cảm xúc được thoát ra ngoài, nếu ai đó có hỏi bạn đang cảm thấy thế nào, hãy thành thật mà trả lời rằng " Tôi đang buồn". Đó là bước đầu tiên của quá trình phục hồi và tìm kiếm sự giúp đỡ có thể xảy ra.

Hãy cho phép bản thân được buồn bã, thay vì tự mình làm khổ bản thân vì "buồn", hãy dành cho mình một khoảng không gian hoặc thời gian để điều đó được bộc lộ ra ngoài.

2. Vực dậy tinh thần

Chúng ta nên đặt ra cái giới hạn cho bản thân như chỉ được buồn trong 1 khoảng thời gian nhất định, ít thì 1-2 ngày, nhiều thì 1 tuần, tùy theo sự việc, biến cố bạn đang trải qua. Sau khoảng thời gian hồi phục, nghỉ ngơi chúng ta nên vận động chút cho thoải mái tinh thần.

  • Hoạt động thể thao sẽ thúc đẩy quá trình tạo ra endorphin - một hoạt chất hóa học giúp não cảm thấy tích cực hơn.
  • Dành thời gian để thực hiện những sở thích hoặc đam mê của mình, những thứ trước đây mình muốn làm nhưng chưa có thời gian để thực hiện nó.
  • Tránh những biện pháp không lành mạnh như rượu bia, chất kích thích, hay shopping vô tội vạ. Những giải pháp này chỉ mang tính chất tạm thời, và điều này khiến bạn rất dễ dánh mất bản thân, rơi vào trạng thái nghiện ngập và thay đổi các hành vi của bạn.

3. Tìm kiếm sự giúp đỡ

Điều này luôn là cần thiết nếu bạn cảm thấy mình xoay xở kém với nó, mình muốn được chia sẻ

  • Đừng tự cô lập bản thân vì những vấn đề mình cho là "nhỏ bé". Hãy tìm đến những người bạn, người anh em khiến bạn có cảm giác an toàn, và vui vẻ nhất để trải lòng. Mỗi người một hoàn cảnh sống, con mắt khác nhau về cuộc đời, sẽ cho bạn những cái nhìn, lời khuyên chân thật nhất với điều mà bạn trải qua. Hay đơn giản họ sẽ chỉ cần lắng nghe, và thấu hiểu cảm giác của bạn.
  • Tìm kiếm lời khuyên thông qua việc trò chuyện cùng một người lạ. Việc bạn và họ không biết gì về nhau cũng là cách để mình thoải mái tâm sự về những vấn đề mình đang gặp phải, biết đâu họ cũng sẽ đưa ra những giải pháp không kém phần hiệu quả như những người bạn của mình.
  • Tư vấn cùng bác sĩ tâm lí khi bạn cảm thấy nỗi buồn này mang tính chất dài hạn và nó tác động đến những yếu tố xung quanh cuộc sống của bạn, những vấn đề tâm lí sâu xa hơn. Việc tâm sự với những người có chuyên môn trong tâm lí luôn là giải pháp tối ưu nhất và an toàn nhất dành cho bạn.

Kết

Nỗi buồn sẽ không mất đi, cũng không tồn tại mãi, nó sẽ xuất hiện vào lúc cần thiết để chúng ta thấy rằng cuộc sống có buồn có vui mới có ý nghĩa, giúp chúng ta biết quý trọng nhiều hơn, học hỏi nhiều hơn, cải thiện bản thân trở thành phiên bản tốt nhất của mình.

🌻 Hiểu về nó. Nỗi buồn của bạn là gì? Nó đến từ đâu, khi nào và đã chiếm ngự chiếc ghế tâm hồn bạn ra sao? Hiểu về điều mình quan tâm rất cần thiết. Nếu không hiểu rõ thì sẽ chẳng thể nào bỏ nó sang một bên.
🌻 Quên đi điều đó có ý nghĩa gì với ban. Mọi thứ bước qua đời chúng ta ắt có nguyên do. Mọi thứ bước qua cuộc đời chúng ta ắt có ảnh hưởng nhất định. Bạn chắc chắn những điều đó không có tác động tích cực nào với bạn chứ?
🌻 Buông đi thôi. Vấn đề đâu nằm ở nỗi buồn đó. Vấn đề nằm ở bạn kìa. Buông nó đi. Để nó về nơi nó vốn có. Ghi nhận tất cả những điều nó khắc ghi vào tâm hồn bạn dù điều đó tích cực hay tiêu cực đi nữa. 
🙏 Buông thôi...
“Có những ngày tuyệt vọng cùng cực, tôi và cuộc đời đã tha thứ cho nhau. Từ buổi con người sống quá rẻ rúng, tôi biết rằng vinh quang chỉ là điều dối trá. Tôi không còn gì để chiêm bái ngoài nỗi tuyệt vọng và lòng bao dung. Hãy đi đến tận cùng của tuyệt vọng để thấy tuyệt vọng cũng đẹp như một bông hoa. Tôi không muốn khuyến khích sự khổ hạnh, nhưng mỗi chúng ta hãy thử sống cùng một lúc vừa là kẻ chiến thắng, vừa là kẻ chiến bại. Nỗi vinh nhục đã mang ta ra khỏi đời sống để đưa ta đến những đấu trường.” - Trịnh Công Sơn

Thì cứ buồn thôi. Ai mà lại không buồn bao giờ. Phải đủ vị mới là cuộc sống chứ... Buồn khác với cố tình buồn...

Cố tình buồn là đang buồn xong cứ cố nghĩ đến những vẫn đề xung quanh rồi buồn thêm... Thế thì chắc buồn hết đời quá

Mình sẽ trân trọng nỗi buồn ấy, không chán ghét nó, đọc sách, đi cà phê raise mood lên. 

đối diện với nó và coi nó là thứ duy nhất trên đời ko bỏ lại tui dù tui ngu ngốc nghèo khổ hay xí trai và bất cần :v

Coi nó như là một phần của cuộc sống mình. Không chối bỏ nó. 
Mỗi người đương nhiên sẽ có cách riêng cho mình để xử lý nỗi buồn. Cách của tôi rất giản đơn và dễ làm ''Tôi không né tránh nó mà tôi đâm thẳng vào nó''. Tôi cảm nhận nó từ từ, tôi dành thời gian cho những nỗi buồn, suy nghĩ và đối diện với nó. Cạnh tôi lúc ấy luôn là chiếc điện thoại diệu kỳ và tai nghe thần thánh, đây sẽ là hai công cụ giúp nỗi buồn tăng lên đáng kể. Bắt đầu đặt tai nghe vào đúng vị trí của nó, lướt ngang lướt dọc trên màn hình điện thoại tôi tìm kiếm những bài nhạc buồn, thất tình mình thích thế là bắt đầu nghe thôi. Tới giây phút này coi như nỗi buồn đã chiếm lĩnh cơ thể tôi, những bài nhạc thấm cả tim gan tôi. Đau lắm, nhức nhói lắm nhưng tôi lại thích cảm giác ấy. 
https://cdn.noron.vn/2022/06/30/image7-4-678x381-1656557127.jpg
Đối với tôi một khi đã buồn ta hãy tập trung vào nó, giải tỏa nó ra ngoài hết mức có thể đừng kìm nén nó trong lòng lâu ngày sẽ sinh bệnh đấy. Tôi sẽ tận hưởng nỗi buồn, buông thả bản thân với nó, đùa giỡn với nó ngày hôm nay và mai ta lại trở thành một người mới, quên những nỗi buồn ngày hôm qua và bắt đầu một ngày mới. Sau cơn mưa tầm tã trời lại sáng ngạn ngời, quy luật vẫn cứ thế tiếp diễn. Sau khi bạn tận hưởng nỗi buồn, chả còn gì để luyến tiếc hay chốn giấu nữa bạn sẵn sàng cho việc quan trọng nhất rồi đấy đó là buông bỏ. Hãy bỏ hết những thứ khiến ta buồn, hôm qua đã là quá khứ, đã quá đủ rồi hãy để nó phai mờ đi trong tâm trí đừng nhắc về những thứ ở quá khứ khiến ta phải nhói lòng nữa. Hôm nay, bạn là một phiên bản mới rồi, hãy sống và hướng về tương lai còn nhiều điều thú vị, tích cực đang chờ bạn. 
Đó là cách tôi giải quyết những nỗi buồn, những điều tiêu cực của mình. Bạn nghĩ sao? Có lẽ với bạn nó sẽ không hiểu quả 100% nhưng với tôi thật tuyệt vời. Tôi đã bước ra từ trong nỗi buồn như thế đấy. Hãy dành thời gian cho nó, tận hưởng nó và rồi ngày mai hãy quên đi hãy để nó chôn vùi sâu thẳm trong quá khứ và vui vẻ sống tiếp thôi. Đã là quá khứ thì đừng khơi lại một lần nào nữa. Cuộc sống này, ta không thể tránh khỏi nỗi buồn được quan trọng là ta sẽ xử lý nó như thế nào.