1. Xã hội
  2. Tâm sự cuộc sống
  3. Kỹ năng mềm
  4. Tư duy
  5. Thinking Hub

Bạn suy nghĩ gì về câu "không có áp lực thì không có kim cương"?

- Khi mình đọc câu này và xuất hiện nhan nhản trên mạng hết năm này qua năm khác một cách quen thuộc khi còn là sinh viên mình đã hoàn toàn tin tưởng vào câu nói này.

- Thực tế hoàn toàn ngược lại bạn ạ, mình bị áp lực thì sự áp bức trong cơ thể, dẫn đến một tinh thần hoảng loạn, thiếu kiểm soát. Mà đúng hơn là làm sao để dùng các thủ thuật tâm lý học để biến điều áp lực thành động lực rồi từ đó mới thành hành động, sau đó cách thức làm, cái cuối cùng mới có thành quả là viên kim cương sáng bóng, đầy giá trị.

Từ khóa: Xã hội, Tâm sự cuộc sống, Kỹ năng mềm, Tư duy, Thinking Hub
Áp lực mà ta chuyển hoá được thành động lực để cố gắng thì may ra mới có "kim cương" được. Còn vì áp lực mà ta bị bế tắc luôn thì chỉ có "kim loại" (đồng nát) mà thôi!

Trả lời

Áp lực mà ta chuyển hoá được thành động lực để cố gắng thì may ra mới có "kim cương" được. Còn vì áp lực mà ta bị bế tắc luôn thì chỉ có "kim loại" (đồng nát) mà thôi!
Quan trọng là áp lực bạn tự đặt ra nó như thế nào. Nếu mục tiêu chỉ đơn giản là 1 cái đích to đùng như kiểu lương tháng tính trên vài ngàn đô mỹ thì 1 chữ nản. Còn nếu bạn chia nhỏ nó ra và đi từng bước nhỏ. Hoàn thiện bản thân từng chút một thì sẽ cảm giác khá hơn nhiều. Quan trọng nhất là tư duy của bạn ntn. Nếu bạn suy nghĩ kiểu so sánh vẻ bề ngoài thì không có chuyện bạn bước được dài. Hãy so sánh và đặt câu hỏi họ làm vậy để làm gì. Liệu mình có thể học hỏi và áp dụng được hay không .

Chào bạn, mình nghĩ nếu cuộc sống này chỉ toàn là kim cương thì lấp lánh, nhưng không mang nhiều ý nghĩa.

Kim cương là đồ trang sức, thể hiện đẳng cấp và sự xa hoa của người dùng. Dù chúng ta có thực sự trở thành một viên kim cương chăng nữa, thì chức năng chính của viên kim cương ấy vẫn chỉ là để trang trí hoặc tạo ra giá trị mà thôi. Bản thân viên kim cương cảm thấy thế nào thì mình không biết (vì mình cũng chưa từng được chạm vào kim cương tự nhiên) nhưng theo mình hình dung thì chắc nó cũng không ấm áp cho lắm.

"Không có áp lực thì không có kim cương" theo mình nghĩ là đúng. Bởi chỉ khi ta gặp phải những biến cố, thử thách, có áp lực trong cuộc sống ta mới trưởng thành, hoàn thiện bản thân mình hơn để là viên kim cương quý giá trong đời. Kim cương không phải tự nhiên mà có, nó cũng phải trải qua cả một hành trình vô tận mới trở thành vật vô giá được nâng niu. Bản chất của nó cũng giống như sự nghiệp mỗi con người chúng ta. Làm cái gì thì cũng đều có áp lực cả thôi nhưng chính bởi vậy mới giúp ta tiến bộ hơn chứ. Cuộc sống này không phải lúc nào cũng êm ái, phẳng lặng như ta muốn. Bất chợt một lúc nào bạn sẽ gặp phải một biến cố, khó khăn, trở ngại, áp lực từ mọi phía: gia đình, công việc, chuyên thi cử, học hành hay tình cảm... tất cả những thứ đó đều khiến ta cảm thấy chán nản, tuyệt vọng, mất hết niềm tin vào cuộc sống nhưng đó mới là cái giá xứng đáng phải trả cho một viên kim cương. Nếu như bạn biết biến cái áp lực ấy thành động lực thì bạn sẽ là viên kim cương tuyệt vời, đáng để được trân trọng còn loại áp lực xoay vòng khiến ta không thể thoát ra được sẽ chẳng tạo hóa ra viên đá quý nào cả.

Tại sao lại phải tạo ra áp lực và ép buộc bản thân mình ganh đua với ng khác làm gì, sau 1 thời gian thử sống thoải mái với bản thân mình thì mọi ng sẽ thấy ổn hơn là lúc nào cũng cố ép bản thân trở thành "kim cương".chẳng lẽ cả cuộc đời mình chỉ có áp lực do xã hội đặt ra. Mình nghĩ sống thì nên thỏai mái trong tư tưởng và tâm hồn, ko nên cố thúc ép bản thân phải như này như kia, ( thỏai mái ko bị áp lực từ những vấn đề ngoài kia chứ ko sống kiểu tha hóa tội lỗi đâu nha).