Bạn xem bóng đá vì?

Một năm trước, khi nhắc tới bóng đá, điều duy nhất mình biết là Chelsea, Manchester City và David Beckham và Christiano Ronaldo, à... và Messi. Thế là hết.

Mình hồi trước vốn không phải người cuồng nhiệt bóng đá, nói thật thì cũng chẳng biết "Việt vị" có nghĩa là gì.

Và cơn bão "U23" đến.

Nhiều người cũng chẳng biết ngày 11/01/2018 là ngày Việt Nam có trận mở màn vòng chung kết (VCK) U23 Châu Á.

Việt Nam - Hàn Quốc (1 : 2): Số lượng cổ động viên vốn ít ỏi dường như đã mất niềm tin.

Australia - Syria - Iraq: U23 Việt Nam đã trở thành một hiện tượng.

Qatar: U23 trở thành niềm tự hào của cả đất nước.

Uzbekistan: Bóng đá - và niềm tự hào mang tên Việt Nam.

Việt Nam là một đất nước nhỏ bé "bỗng" được biết tới. Một nền bóng đá vốn bị cho là đội lót đường thì "bỗng" trở thành Á quân U23 châu lục. Người Việt thì "bỗng" hâm mộ bóng đá cuồng nhiệt.

Nhưng "bỗng" ở đây là cách nói hoàn toàn vô nghĩa.

Chúng ta không "bỗng" và đạt được thứ mình đang có cùng một lúc được. Đội tuyển U23 chúng ta không "bỗng" chơi hay và vượt qua rất nhiều đối thủ mạnh trong suốt-các-VCK-U23-Châu-Á được. - Các cầu thủ và cả huấn luyện viên đã thất bại, thậm chí là chỉ trích, đánh giá thấp. Họ đã cố gắng cùng kiệt để làm được điều đó.

Và chúng ta cũng không "bỗng" hâm mộ bóng đá một cách cuồng nhiệt. Nhưng bởi vì sao?

Có thể có người xem là vì tình yêu bóng đá. Nhưng hãy nhìn xem, rất-rất-rất nhiều người đến đây cổ vũ là vì lòng yêu nước.

Lòng yêu nước và lòng tự hào dân tộc có thể "bỗng" bùng phát, nhưng nó không "bỗng" tồn tại. Bởi nó nằm sâu trong nền văn hóa, trong lịch sử và trong mỗi con người.

2 kiểu người xem bóng đá:

1, Có thể xem bóng đá vì tình yêu bóng đá.

2, Không thể không xem bóng đá vì lòng tự hào dân tộc.

"Cơn bão" U23 đến. Và chúng ta cùng nhau đi "bão".

Cúp AFF 2018 này, dù kết quả là gì, chúng ta, người Việt Nam không chỉ kéo gần nhau lại mà còn kéo gần lại những quốc gia Đông Nam Á.

Lòng tự hào dân tộc, lòng yêu nước của người Việt Nam không chỉ nằm trong lãnh thổ Việt Nam nữa rồi, nó đã lan đến tất cả những quốc gia Đông Nam Á.


Từ khóa: u23 việt nam, bóng đá, đội tuyển việt nam, Thể thao

Mình xem bóng đá vì bóng đá, từ 20 năm trước (năm 1998)

Mình xem bóng đá Việt Nam trở lại, vì U23 Việt Nam giúp mình lấy lại được niềm tin & tình yêu với đội tuyển; sau rất nhiều những tiêu cực của nền bóng đá nước nhà, sau khi Văn Quyến - một cầu thủ tài năng mà hồi đó m thần tượng bị phát hiện bán độ... 

20 năm sau mình mới thấy một lứa cầu thủ đem lại cho mình niềm tin mạnh mẽ, truyền cảm hứng cho cả dân tộc vì sự tự tin, bản lĩnh và tinh thần đoàn kết của các em.

Mình thấy lại tinh thần của thế hệ 1998 trc đây, của lứa cầu thủ CLB quan đội, CA Hà nội ngày đó :) 

Trả lời

Mình xem bóng đá vì bóng đá, từ 20 năm trước (năm 1998)

Mình xem bóng đá Việt Nam trở lại, vì U23 Việt Nam giúp mình lấy lại được niềm tin & tình yêu với đội tuyển; sau rất nhiều những tiêu cực của nền bóng đá nước nhà, sau khi Văn Quyến - một cầu thủ tài năng mà hồi đó m thần tượng bị phát hiện bán độ... 

20 năm sau mình mới thấy một lứa cầu thủ đem lại cho mình niềm tin mạnh mẽ, truyền cảm hứng cho cả dân tộc vì sự tự tin, bản lĩnh và tinh thần đoàn kết của các em.

Mình thấy lại tinh thần của thế hệ 1998 trc đây, của lứa cầu thủ CLB quan đội, CA Hà nội ngày đó :) 

Mình cũng mới bắt đầu xem bóng đá từ đợt U23 năm ngoái thôi. Trước đấy không có chút ý niệm gì về bóng đá, không quan tâm, không hào hứng xem luôn. Xem U23 xong thì có đứa bạn thích MU nên bắt đầu mới xem các trận Ngoại hạng Anh. :)) Mình thì không đến mức cuồng nhiệt nhưng xem cũng thấy hấp dẫn. Riêng bóng đá của Việt Nam thì phải xem rồi, vì tinh thần tự hào chung của cả nước mà.