[Book Debate] Đọc sách có giúp chúng ta bớt cảm thấy cô đơn hơn hay không?

  1. Sách

  2. Tâm sự cuộc sống

Đọc sách giúp chúng ta cảm thấy thư giãn, như được tâm sự với người thấu hiểu mình để từ đó bớt cô đơn...

hay Đọc sách khiến cho chúng ta trở nên thu mình vào thế giới trong sách và càng cảm thấy hoặc trở nên cô đơn hơn?

Mời bạn bày tỏ quan điểm tại Book Debate nhé!

https://cdn.noron.vn/2022/01/17/759126850799872-1642390406.png
Từ khóa: 

book debate

,

noron

,

đọc sách

,

cô đơn

,

sách

,

tâm sự cuộc sống

Với mình thì tương đối Có. Sở dĩ nói tương đối là vì mình ít khi có cảm giác cô đơn, còn khi đọc mình lại có cảm giác đông vui (nhưng không ồn ào), một cảm giác vừa đủ với mình. 
Tuy nhiên, về mặt bằng chung, đọc sách sẽ giúp một số người bớt cô đơn còn một số người thì không, cái này phụ thuộc rất nhiều vào cảm thức cá nhân của người đó với bản thân và những cảm xúc của mình. 
Nếu bạn đọc sách vì niềm vui tiếp nhận tri thức, vì sự đối thoại tư tưởng, có thể bạn sẽ không thấy cô đơn.
Nếu bạn đọc sách để tìm một nơi trú ẩn, để nương náu tâm hồn bị tổn thương của mình, sách có thể khiến bạn thấy bình yên trong lòng.
Nếu bạn đọc để trốn chạy hiện thực, càng trốn bạn càng thấy cô đơn. 
Ví dụ: Mình đọc sách tùy vào nhu cầu ở mỗi thời điểm nên sẽ nương theo mỗi thời điểm đó để lựa chọn. Nhưng hầu hết thời gian, mình thực hành quan sát bản thân và đối thoại với tác giả trong lúc đọc, cuộc tranh luận nhiều khi êm đềm và dễ dàng, nhiều khi gay gắt, nhiều khi đơn thuần là những tâm tình. Hơn nữa, bản thân mình đã xây dựng phần nội tại khá chắc chắn để không phải phụ thuộc cảm xúc vào những tác động bên ngoài, nên thực sự là mình thấy mình không cô đơn bao giờ, kể cả khi đọc.
Một ví dụ khác: Mình có quen mấy bạn gái rất thích đọc tiểu thuyết diễm tình, hầu như các bạn đều là người ngại giao tiếp và có nhiều nỗi sợ. Nhiều lần mình được nghe các bạn tâm sự rằng các bạn cảm thấy hoang mang khi mãi không có người yêu, không có một mối quan hệ vững chắc...Nhưng khi hỏi các bạn về mẫu đàn ông các bạn cần có, hầu như các bạn sao chép y nguyên từ các tiểu thuyết diễm tình của các bạn hoặc những video tình yêu trên internet, các bạn cho rằng đó là hình mẫu lý tưởng nhưng các bạn cũng hiểu trên đời sẽ không có mẫu người lý tưởng đến thế. Kết quả, các bạn thêm buồn chán trước sự khác biệt của lý tưởng và hiện thực, bạn càng lao vào đọc nhiều thì nỗi buồn và cảm giác trống rỗng trong các bạn càng lớn. 
Ở đây, thực chất không có một câu trả lời nào thỏa đáng cho bạn cả. Chỉ có bản thân chúng ta rốt cuộc hiểu chính mình đến đâu, hiểu cuộc sống này đến đâu, nhìn cuộc đời bằng những mộng tưởng hay biết cách chấp nhận mọi thứ như nó vốn là. 
Sách với mình có sức mạnh vô song trong địa hạt tri thức, nhưng nhiều khi nó bất lực trong địa hạt cuộc sống. Suy cho cùng, bằng đó nguyên liệu thô (sách), bạn có thể tạo ra hàng trăm món ăn (cách tư duy, cách hàng động, trải nghiệm...) khác nhau mà.
Trả lời
Với mình thì tương đối Có. Sở dĩ nói tương đối là vì mình ít khi có cảm giác cô đơn, còn khi đọc mình lại có cảm giác đông vui (nhưng không ồn ào), một cảm giác vừa đủ với mình. 
Tuy nhiên, về mặt bằng chung, đọc sách sẽ giúp một số người bớt cô đơn còn một số người thì không, cái này phụ thuộc rất nhiều vào cảm thức cá nhân của người đó với bản thân và những cảm xúc của mình. 
Nếu bạn đọc sách vì niềm vui tiếp nhận tri thức, vì sự đối thoại tư tưởng, có thể bạn sẽ không thấy cô đơn.
Nếu bạn đọc sách để tìm một nơi trú ẩn, để nương náu tâm hồn bị tổn thương của mình, sách có thể khiến bạn thấy bình yên trong lòng.
Nếu bạn đọc để trốn chạy hiện thực, càng trốn bạn càng thấy cô đơn. 
Ví dụ: Mình đọc sách tùy vào nhu cầu ở mỗi thời điểm nên sẽ nương theo mỗi thời điểm đó để lựa chọn. Nhưng hầu hết thời gian, mình thực hành quan sát bản thân và đối thoại với tác giả trong lúc đọc, cuộc tranh luận nhiều khi êm đềm và dễ dàng, nhiều khi gay gắt, nhiều khi đơn thuần là những tâm tình. Hơn nữa, bản thân mình đã xây dựng phần nội tại khá chắc chắn để không phải phụ thuộc cảm xúc vào những tác động bên ngoài, nên thực sự là mình thấy mình không cô đơn bao giờ, kể cả khi đọc.
Một ví dụ khác: Mình có quen mấy bạn gái rất thích đọc tiểu thuyết diễm tình, hầu như các bạn đều là người ngại giao tiếp và có nhiều nỗi sợ. Nhiều lần mình được nghe các bạn tâm sự rằng các bạn cảm thấy hoang mang khi mãi không có người yêu, không có một mối quan hệ vững chắc...Nhưng khi hỏi các bạn về mẫu đàn ông các bạn cần có, hầu như các bạn sao chép y nguyên từ các tiểu thuyết diễm tình của các bạn hoặc những video tình yêu trên internet, các bạn cho rằng đó là hình mẫu lý tưởng nhưng các bạn cũng hiểu trên đời sẽ không có mẫu người lý tưởng đến thế. Kết quả, các bạn thêm buồn chán trước sự khác biệt của lý tưởng và hiện thực, bạn càng lao vào đọc nhiều thì nỗi buồn và cảm giác trống rỗng trong các bạn càng lớn. 
Ở đây, thực chất không có một câu trả lời nào thỏa đáng cho bạn cả. Chỉ có bản thân chúng ta rốt cuộc hiểu chính mình đến đâu, hiểu cuộc sống này đến đâu, nhìn cuộc đời bằng những mộng tưởng hay biết cách chấp nhận mọi thứ như nó vốn là. 
Sách với mình có sức mạnh vô song trong địa hạt tri thức, nhưng nhiều khi nó bất lực trong địa hạt cuộc sống. Suy cho cùng, bằng đó nguyên liệu thô (sách), bạn có thể tạo ra hàng trăm món ăn (cách tư duy, cách hàng động, trải nghiệm...) khác nhau mà.

Với em là đúng vì khi đọc sách em cảm thấy mình như được tham dự vào truyện. Mọi người xung quanh em đều rất bận rộn nên ít khi họ chú ý đến em nên em cảm thấy sách là chỗ dựa tinh thần để an ủi những lúc cô đơn.

Em cảm thấy hiểu bản thân, biết thêm mọi điều xung quanh và cảm thấy cuộc sống trở nên ý nghĩa và hạnh phúc. Nhưng đôi lúc, cảm thấy cô đơn và một chút chạnh lòng khi đọc được những dòng chữ, những nội dung buồn.

Những lúc chán nản không muốn trò chuyện giao tiếp gì thì đúng là đọc sách có giúp cảm thấy bớt cô đơn nhưng không muốn quen quá :))) sợ nghiện cái cảm giác ấy rồi lại thu mình không chơi với ai nữa thì hỏng