Khổ sở vì bản thân là một người khờ khạo , ngốc nghếch?

  1. Tâm sự cuộc sống

Mình xin chào cả nhà , năm nay mình sắp 19t và hiện đang học ĐH năm nhất ngành Thiết kế Đồ họa . Hôm nay mình muốn chia sẻ về câu chuyện của mình về vấn đề như trên và mong cả nhà sẽ lắng nghe câu chuyện của mình ạ.

Từ nhỏ tới lớn vì mình là một người khá ít nói , sống trầm lặng, thích ở một mình , ít giao tiếp và cũng ko có bạn bè thân thiết và hay gặp những điều toxic hơn là niềm vui trong cs, thích online hơn là tiếp xúc trực tiếp ,luôn im lặng và gần như vô cảm vs mọi thứ xung quanh vì khi biết mình có chuyện mà vẫn mặc kệ ít khi phản kháng mà ko hiểu rõ lí do tại sao(kiểu bị lì vs lười á mng ) , càng lớn thì mình hay suy nghĩ nhiều và nhạy cảm hơn bao giờ hết và quan trọng là nhớ dai .Mình thuận tay trái và có hứng thú với những thứ liên quan tới mỹ thuật hay nghệ thuật , viết lách và mình rất dễ tưởng tượng mỗi khi tiếp xúc với những thứ đó và mình là người yêu tự do và ghét bị áp đặt và kìm kẹp .

Nhưng trong nhà thì mình từ nhỏ tới lớn là đứa bị chửi , coi thường ,kìm kẹp nhiều nhất nhà mỗi khi mình phạm lỗi hay tâm sự, làm gì ko vừa mắt gia đình và họ luôn chê mình là không làm nên cũng như hiểu biết chuyện gì cả , khờ , không lanh lẹ khôn khéo , cáo già như ngta và điều đó khiến mình bị tổn thương rất nhiều và nhiều lần khóc vì chuyện đó . Cũng từ đó mà dần dần mình có tính cách như ban đầu mình nói và hay giấu giếm chuyện riêng của mình ít khi kể cho gđ biết.

Hôm nay mẹ mình nhờ mình tính tiền sinh hoạt trong tháng này nhưng vì mình lỡ tính sai (mình yếu tính toán từ lúc nhỏ ) mà mẹ mình chửi là "Con này sao mày chẳng biết cái gì hết vậy?" thì lúc đó dì mình qua chơi thì thấy vậy mà liền nói là " Con này nó khờ dã man , chả khôn như người ta cả" rồi nói mình là "Mày Ráng mà khôn khéo như ngta để sau này sống sung sướng , hạnh phúc nữa " rồi sau đó mẹ mình nói là " Thời buổi bây giờ thì mấy đứa khôn lanh tụi nó sống sung sướng , hạnh phúc lắm " và những lời nói đó của dì và mẹ mình đã làm mình phải suy nghĩ lại cho đến bây giờ .

Thật sự thì mình không biết phải làm sao để trở thành kiểu người "sung sướng ,hạnh phúc " đó nữa .Mình cảm thấy sự ngốc nhếch và khờ khạo chỉ mang lại phiền toái và rắc rối , khổ sở đến cho mình thôi , hiện tại mình đang làm parttime để cải thiện sự "cáo già " của bản thân và sẵn tiện kiếm tiền tiêu xài luôn nhưng mình vẫn không cảm thấy khá hơn chút nào cả .

Nhìn lại sao thấy bản thân mình yếu đuối và ngốc nghếch quá . Nhìn những bạn "cáo già " mà mình ngưỡng mộ và chút ghen tỵ lắm vì họ luôn được mọi người yêu mến và gặp nhiều thuận lợi trong cuộc sống , công việc nữa.

Trong đây ai đã từng là "cừu non" giống mình nhưng đã cải thiện thành "cáo " rồi thì xin hãy giúp mình với !Liệu mình có thể thay đổi đc không ạ?

Mình cảm ơn mọi người nhiều lắm !

Từ khóa: 

góc tâm sự

,

tâm sự cuộc sống

Hi mình cũng từng là "cừu non" và mình nghĩ ai cũng từng là cừu. Đến giờ mình vẫn là chú cừu ngày nào nhưng là con cừu trưởng thành hơn. Mình không muốn và cũng không thích trở thành "cáo". Thay vì việc phải ép bản thân khôn khéo, sống giả trân hơn thì mình tự cố gắng trở thành phiên bản tốt hơn của mình.

Ví dụ bạn nói bạn có năng khiếu về nghệ thuật, viết lách thì bạn có thể tập trung phát triển lĩnh vực này, bạn giỏi. Khi bạn giỏi thực sự về 1 khía cạnh nào đó, người ta sẽ không nhìn vào điểm yếu (là tính toán) của bạn nữa đâu. Về phía mẹ và dì bạn thì mình có thể hiểu, vì quan điểm của thế hệ trước vẫn là giỏi tính toán, lo toan công việc này kia. Ít phụ huynh nào nhìn được về khía cạnh khác như nghệ thuật, vì thời đó nó chưa phổ biến ấy. Nên cũng đừng buồn vì mẹ và dì chưa hiểu được cơ hội phát triển trong lĩnh vực của bạn thui. Bạn cứ trau dồi bản thân, nếu có điều kiện thì đi phượt, đi du lịch nhiều vào, để lấy vốn sống, và để thấy ở ngoài kia có quá nhiều thứ xinh đẹp mà cuộc sống này mang tới cho bạn. Hi mình nói tới đây thôi, mong sẽ an ủi được bạn phần nào!

Trả lời

Hi mình cũng từng là "cừu non" và mình nghĩ ai cũng từng là cừu. Đến giờ mình vẫn là chú cừu ngày nào nhưng là con cừu trưởng thành hơn. Mình không muốn và cũng không thích trở thành "cáo". Thay vì việc phải ép bản thân khôn khéo, sống giả trân hơn thì mình tự cố gắng trở thành phiên bản tốt hơn của mình.

Ví dụ bạn nói bạn có năng khiếu về nghệ thuật, viết lách thì bạn có thể tập trung phát triển lĩnh vực này, bạn giỏi. Khi bạn giỏi thực sự về 1 khía cạnh nào đó, người ta sẽ không nhìn vào điểm yếu (là tính toán) của bạn nữa đâu. Về phía mẹ và dì bạn thì mình có thể hiểu, vì quan điểm của thế hệ trước vẫn là giỏi tính toán, lo toan công việc này kia. Ít phụ huynh nào nhìn được về khía cạnh khác như nghệ thuật, vì thời đó nó chưa phổ biến ấy. Nên cũng đừng buồn vì mẹ và dì chưa hiểu được cơ hội phát triển trong lĩnh vực của bạn thui. Bạn cứ trau dồi bản thân, nếu có điều kiện thì đi phượt, đi du lịch nhiều vào, để lấy vốn sống, và để thấy ở ngoài kia có quá nhiều thứ xinh đẹp mà cuộc sống này mang tới cho bạn. Hi mình nói tới đây thôi, mong sẽ an ủi được bạn phần nào!

Mình cũng y như bạn vậy , giống đến mức chỉ khác nhau ở chổ thuận tay trái thôi
Mình cũng là người ít nói , hay bị chửi ngu hoặc bị gọi là khờ khạo :(( nên ngày càng ít chia sẻ hơn với gia đình mình , mình cảm thấy khi nói chuyện với bạn bè thoải mái hơn rất nhiều so với khi nói chuyện với gia đình , giống như một người sống hai mặt vậy nhưng không phải.
Mình nghĩ không phải cứ khôn hay "cáo già" là sẽ có được cuộc sống sung sướng hạnh phúc mà nó còn nhiều yếu tố nữa ví dụ như cách bạn sống như thế nào.
Mình từng thấy có nhiều người quá "cáo già" đấy nhưng cũng có được sung sướng hạnh phúc gì đâu ngược lại còn bị sự khôn ranh cáo già đấy hại chết.
Cho nên không cần phải buồn làm gì , chỉ cần cố gắng học hỏi thêm. 
Khôn thôi chưa đủ còn phải ngoan nữa là "khôn ngoan" chứ khôn lỏi cáo già cũng dễ đi lắm.
Cao nhân chỉ đãi kẻ khù khờ thôi nếu không khôn ngoan được thì cũng đừng cáo già 
Làm kẻ khù khờ thế mà lại sướng đấy :)))

bạn cứ làm tốt phần việc của mình, đang tuổi ăn học thì học cho đến nơi đến chốn. Đi làm thêm để va vấp sẽ khiến mình tích lũy được nhiêu kinh nghiệm ( đồng nghĩa với việc trở lên "cáo" hơn đó bạn). Sang năm sau bạn có thể apply vào công việc làm trong văn phòng, tiếp xúc với môi trường công sở mình nghĩ là cách nhanh nhất để sau bạn ra đời đỡ bị "vả" =))))