"Cái chạm"

  1. Tình yêu

  2. Tâm sự cuộc sống

Khi mình ngồi xuống bàn, mở máy tính và bắt đầu gõ chữ, mình không biết nên bắt đầu từ điều gì. Động lực thúc đẩy mình ngồi xuống viết lại là sự trì hoãn cùng lo sợ. Trì hoãn, trì hoãn rồi lo sợ, sợ rằng ai đó sẽ phàn nàn về bài viết của mình và cuối cùng, mình bắt đầu tự nguyện viết ra những gì bản thân nghĩ.

https://cdn.noron.vn/2022/07/19/479907166061724-1658201774.jpg

Bạn đã bao giờ nghe rằng "Những điều đơn giản nhất đôi khi lại là những điều khó thực hiện nhất" chưa? Giống như hành động viết ra những dòng chữ đang chạy trong khối óc, cũng giống khi bạn cố gắng rồi lại thôi “chạm” vào người thân của mình. Khi "Năm bước để yêu" kết thúc, Stella đã thủ thỉ rằng: "Tôi đã từng không nhận ra được tình yêu quan trọng với tôi đến nhường nào, cho đến khi tôi không thể chạm được vào anh ấy. Bạn biết không, cuộc sống này thật sự quá ngắn ngủi để chúng ta lãng phí bất cứ giây nào. Vì vậy, khi còn có thể, đừng ngần ngại, hãy chạm vào anh ấy, chạm vào cô ấy, chạm vào người bạn yêu".

Mình luôn cho rằng, tạo hóa đang ưu ái với bản thân cho đến khi ngỡ ngàng nhận ra, chỉ một “cái chạm” cũng khó khăn biết mấy. Là chính mình đã quá tham lam hay là mình vô tình đến mức không nhận ra thời gian đang như cát chảy qua kẽ tay? 

Mình có một người bác gia trưởng. Với một người hiện đại như mình thì mọi quan điểm cá nhân luôn đi ngược với bác. Số lần bác cháu gặp gỡ chỉ là đếm trên đầu ngón tay và cứ gặp lại tranh cãi. Nhưng rồi bác bị ung thư, giai đoạn cuối rồi. Mình chợt thấy những giây phút cuối đời, bác đang cố gắng “chạm” vào mình nhiều hơn. Bác điểm tên mình trong list con cháu dài ngoằng, gửi mình vài thức quà ở quê, gọi mình giữa Hà Nội ồn ào trở về ngồi uống trà và ngắm với bác nhành hoa… Lúc đấy mình mới hiểu, “cái chạm” gần mà xa, tưởng dễ mà khó.

Đôi lúc, mình cảm giác đã “chạm” vào cả những người mình chưa gặp bao giờ. Người bạn mình quen trên Noron – JiMin, cô bạn thân cá tính và đặc biệt của mình, luôn cùng mình tâm sự, bàn luận tỉ tê hay Thu Hương, người đã cổ vũ mình viết ra, mạnh mẽ viết lên những gì mình nghĩ. Sau ngày hôm nay, mình thấy mình và những người bạn ấy đã “chạm” vào nhau thật nhiều. Là sự nhiệt tình, là yêu mến, là tin tưởng và hi vọng mà họ dành cho mình. “Nếu không viết, sẽ chẳng có gì để mà bàn luận cả. Phương ơi, lên bài viết đầu tiên của mình đi nhé. Không ai có tư cách phán xét một người dũng cảm cả. Thậm chí họ không dũng cảm thì chẳng ai có quyền đó.” “Cái chạm” này từ Hương đã giúp mình mạnh mẽ hơn rất nhiều.

“Cái chạm” - là chạm vào, là ôm lấy, là hình dung, là dành thời gian, là yêu thương, là kết nối… Định nghĩa về cái “chạm” trong mỗi người là khác nhau nhưng mình chắc rằng, cả hai phải không có khoảng cách thì mới có thể chạm vào được. Và người quyết định về cái khoảng cách ấy lại là chính chúng ta. Liệu rằng bạn, mình có dũng cảm để kéo gần khoảng cách, không chỉ về địa lý mà còn về tâm hồn? Một khi bạn để vụt mất đi cơ hội được “chạm” vào người bạn yêu và cả người yêu bạn là khi sự hối hận đã choán lấy tâm trí. Không phải là hối tiếc khi bỏ lỡ cơ hội mà là hối hận tột cùng khi đã không dành cho họ một “cái chạm” thật đúng nghĩa. Bạn đã bao giờ trải qua thứ cảm giác này hay chưa?

Nếu bạn chưa trải qua, mình hi vọng bạn sẽ thật lâu, thật lâu nữa vẫn chưa trải qua. Cuộc sống có những điều rất khó để diễn đạt và lột tả hết được, tình yêu là một trong số đó. Tình yêu nó là món quà mà chúng ta được trao tặng và mang đi trao tặng. Tình yêu của chúng ta còn vượt ra cả tình yêu đôi lứa bởi yêu một con vật, yêu gia đình, yêu những người thân quanh mình, yêu những gì mình trân quý thì cũng là tình yêu mà. Giữa những bộn bề và vô vàn thú vị của cuộc đời, mình mong rằng bạn hãy dành nhiều khoảng trống cho những người xung quanh.

"Chạm" vào người bạn yêu, người yêu bạn chỉ là một hành động giản đơn, bé nhỏ nhưng nó cho thấy tình yêu của bạn dành cho họ không hề tầm thường mà còn to lớn biết bao. Những "cái chạm" được thể hiện bằng bữa cơm ăn cùng nhau, cùng trò chuyện, tâm sự, cùng nói ra lời yêu thương, ngồi bên nhau lâu hơn một chút hay đơn giản “chạm” là kết nối với những người thực sự yêu, trân trọng bạn… Bạn thấy những hành động này có phải rất dễ dàng để thực hiện hay khó khăn vô cùng? Đối với người bạn yêu đây đều là điều vô giá nhưng liệu rằng, có bao nhiêu điều bạn đã cùng họ làm được? Chia sẻ nhiều hơn về "cái chạm" của bạn nhé!


Lan Phương

Từ khóa: 

cái chạm

,

tình yêu

,

tâm sự cuộc sống

Lan Phương ơi,

«Bài viết đầu tiên» ('đứa con đầu tiên' ở NORON) của bạn, 

Không chỉ Có thể sinh ra những đề tài luận bàn nho nhỏ (discuss, không debate/tranh luận)

hoặc

ươm mầm cho những bài khác, từ bạn, hoặc từ những ai đó,

mà còn 

gợi mở ra những góc khuất, những góc nhìn mới/khác trước những cảnh quan tưởng chừng.. quá đỗi quen thuộc/'nhạt vị'/bấn bíu.. xung quanh 'cuộc đời duy nhất-mới bắt đầu-chưa viên mãn' này.

Chúc mừng có đề tài cho cùng mở, nhen 😋

Trả lời

Lan Phương ơi,

«Bài viết đầu tiên» ('đứa con đầu tiên' ở NORON) của bạn, 

Không chỉ Có thể sinh ra những đề tài luận bàn nho nhỏ (discuss, không debate/tranh luận)

hoặc

ươm mầm cho những bài khác, từ bạn, hoặc từ những ai đó,

mà còn 

gợi mở ra những góc khuất, những góc nhìn mới/khác trước những cảnh quan tưởng chừng.. quá đỗi quen thuộc/'nhạt vị'/bấn bíu.. xung quanh 'cuộc đời duy nhất-mới bắt đầu-chưa viên mãn' này.

Chúc mừng có đề tài cho cùng mở, nhen 😋

May mắn rằng mình đã chạm vào Noron để rồi chúng ta được gặp nhau tại đấy. Chúc mừng Phương đã bước ra ngoài nắng ấm nhé.

Chúng ta sẽ cùng chạm tới trái tim "ẩn dật" chờ đợi những bàn tay ấm áp chạm vào để nhảy nhót nhé. Mình cùng làm điều đó.

Gieo xuống những hạt mầm.

LẼ NÀO một ĐOẢN VĂN KHÔNG PHẢI là TÁC PHẨM như này LẠI ĐÁNG BỎ CÔNG MỔ XẺ, SĂM SOI ?❜ — chua chát, nhưng không thể loại trừ một trong nhiều suy tư thường tình như thế.

Tuy nhiên, 

lắm khi.. nhiều trận mưa tầm tã không thẩm thấu bằng một màng sương mỏng ban mai.. ủ ấp cỏ cây.

• • •

.. Trong "cái Chạm", thay vì dùng dòng phác họa của chính Lan Phương:

"không hề tầm thường mà còn to lớn biết bao" ❮câu: «"Chạm" vào (...) chỉ là một hành động giản đơn, bé nhỏ nhưng (...) không hề tầm thường (...)»❯

mình xin cảm nhận khác hơn một tẹo: 

.. những gợi mở nhẹ nhàng-như có-như không, giữa những con chữ của bạn Lan Phương, 

không chỉ là lẽ thường, vốn hằng bị khuất lấp, khó nhận diện đối với 'không ít-chúng ta', 

mà các gợi mở về "cái Chạm" như thế còn tháp cánh 

cho không ít người hướng tới muôn khung trời rượi mát mùi biển tươi buổi sớm. 

Từ đó, mình vụng nghĩ: 

để nhẹ nhàng phác nên một mạch ý 'CHẠM', mang hơi thở nhân sinh, khiến mình cảm được nét tinh khôi như này, 

hẳn, người gõ phím từng 'trầy xước' không ít, và từng không dễ khuỵu buông, tơi tã.

https://cdn.noron.vn/2022/07/21/49956199998630953-1658392060.jpg⁃⁃⁃⁃⁃⁃⁃

Ngẫu nhiên, khi nhấm nháp "cái Chạm" khoảng mươi lần, mình phát hiện 

2 'điểm nhấn' (mà đoan chắc là Lan Phương không cố ý tạo nên chúng), 

bật ra MỘT Ý–KHÔNG Đồng Thuận (chờ phản biện), và

MỘT CÂU HỎI–'DỄ' Trả Lời (mong được hồi âm).

• • •

2 'điểm nhấn', vô tình tạo nên sức hút, buộc «tôi» thong thả 'nhấm' & ngẫm.., LÀ:

<•>. 

Cách Lan Phương hình dung về "tình yêu" ("Tình yêu của chúng ta còn vượt ra cả tình yêu đôi lứa, yêu một con vật, yêu gia đình..") là dễ hiểu trong thời đương đại, nhưng không phải nhiều người thừa nhận hình dung về "tình yêu" như thế, bởi, trong nhiều lý do, LPhương có.. “chạm” vào cả những người cô chưa gặp bao giờ ❮“Cái chạm” - là chạm vào, là ôm lấy, là hình dung, là dành thời gian, là yêu thương, là kết nối…❯.

'Chạm nhau' khi chưa gặp bao giờ trong đời thực (thậm chí, có thể không bao giờ gặp, nếu.. 'đoản duyên')–'Chạm nhau' đúng nghĩa ❮hối hận tột cùng khi đã không dành cho họ một “cái chạm” thật đúng nghĩa❯ khi-chưa-gặp-bao-giờ.. là một điều không khó, song tất nhiên, không đáng phí công-hoài sức..với những-người-ảo-qua-không-gian-ảo. 

Lẽ thường, tung tẩy, lờ lơ, là vậy.

Vả lại, NHƯ NÀO LÀ.. 'Chạm nhau' đúng nghĩa ?

Thế mà, tác giả vẫn «chạm». 'Chạm nhau' đúng nghĩa. 

<••>. 

«Nếu bạn chưa trải qua, mình hi vọng bạn sẽ thật lâu, thật lâu nữa vẫn chưa trải qua.» ❮trích: «Không phải là hối tiếc khi bỏ lỡ cơ hội mà là hối hận tột cùng khi đã không dành cho họ một “cái chạm” thật đúng nghĩa. Bạn đã bao giờ trải qua thứ cảm giác này hay chưa?»❯. 

Mong sao người đọc ❛thật lâu nữa vẫn chưa trải qua❜ thứ cảm giác 'hối hận tột cùng' ?

➙ chắc chắn rằng.."chưa" ắt là "sẽ có": một dự cảm không bói đoán, mà là trải nghiệm mang tính phổ biến. 

Hiếm khi nào trong bến-gian-trần này lại không xảy ra cảnh "ta lướt qua, vô tình để lỡ mất nhau". Và, 

tác giả cầu mong người đọc dành 'thời gian đang như cát chảy qua kẽ tay' để «chạm» những người họ thương yêu, để ❛không gặp càng lâu càng tốt❜ thứ cảm giác 'hối hận tột cùng'. 

Đây, là 'điểm nhấn' thứ Hai, mà với nó, tác giả đã «chạm» tới cảm nhận 

của những ai từng luôn 

trân quý văn hóa ứng xử chân thành.

• • •

MỘT Ý–KHÔNG Đồng Thuận

'Trì hoãn, trì hoãn rồi lo sợ, sợ rằng ai đó sẽ phàn nàn về bài viết của mình' («Không ai có tư cách phán xét một người dũng cảm cả. Thậm chí họ không dũng cảm thì chẳng ai có quyền đó)» 'và cuối cùng, mình bắt đầu tự nguyện viết ra những gì bản thân nghĩ'.

Phàn nàn, càm ràm..thậm chí, chê chống lại.. đều là nghịch ý với mình/ta, và, muốn hay không, vẫn là những.. cái «chạm, va» giữa người đời và mình/ta. Vì 'chúng', mà ta/mình lo sợ, e ngại.. quả thật không đáng, không nên, 

bởi 'chúng' (chạm, va bất xứng ý) — sẽ không bao giờ là thưa, hiếm.

Vả lại, «chạm, va bất xứng ý» trong văn minh, giúp «mình/ta» chỗi dậy, thẳng lưng/ngẩng đầu.. TẠI SAO KHÔNG ?

• • •

MỘT CÂU HỎI–'DỄ' Trả Lời

«Giữa những bộn bề và vô vàn thú vị của cuộc đời, mình mong rằng bạn hãy dành nhiều khoảng trống cho những người xung quanh» ❮“cái chạm” gần mà xa, tưởng dễ mà khó; chỉ một “cái chạm” cũng khó khăn biết mấy; liệu rằng (...) có dũng cảm để kéo gần khoảng cách, không chỉ về địa lý mà còn về tâm hồn?; “chạm” là kết nối với (...)… có phải rất dễ dàng để thực hiện hay khó khăn vô cùng?; "điều đơn giản nhất đôi khi lại là điều khó thực hiện nhất" v.v..❯

Rõ ràng, rốt cuộc, như bao người, đối với Lan Phương “cái chạm” ➙ vẫn «Khó» hơn.. «trốn Chạm, bơ Chạm, lờ Chạm» ("khó khăn biết mấy"), nên cần phải «Dũng Cảm»

và 

«Viết» - trong mối tương quan giữa những 'bộn bề và thú vị của cuộc đời' như thế,

trở thành 

một 'ngưỡng' quan trọng–để bước qua, để mở ra, để thấm vào.., 

«Viết» trở thành một 'phương tiện' phù hợp–để diễn đạt 'tư thế Dũng Cảm' (của một chủ thể tự thân 'đủ Tư Cách'-không cần cầu, vịn ai), để vươn tới.. những “cái chạm” tưởng gần mà xa, tưởng dễ mà khó.

Thực chất, xét tới cùng, những “cái chạm” ấy là gì.. 

.. nếu không phải là CẦU NỐI•CỔNG MỞ cho những khoảng cách, những khoảng trống 

giữa «tôi» (không viết hoa) và cơ man sinh thể xung quanh ? (chưa đề cập riêng tới những ai mà "ta yêu, yêu ta") 

Hơn thế,

— «những khoảng cách, những khoảng trống» đó, là gì ? 

Chính xác, 'chúng' là gì.. tới mức tạo KHÓ, gây thách thức đối với "những cái Chạm tưởng gần mà xa, tưởng dễ mà khó" ? 

⁃⁃⁃⁃⁃⁃⁃

Với dáng vẻ bên ngoài-đây chỉ là một mẩu cảm tác-ai viết cũng.. đầy/đầy kẻ.. viết, 
nhưng, nó lại có thể khiến «tôi» hơi.. phân vân:

https://cdn.noron.vn/2022/07/21/49956199998630965-1658392393.jpg


— Phương đã bước ra ngoài nắng ấm.. 
hay, 
— Phương đã.. mang nắng ấm từ bên ngoài vào vài vùng-mây tán-nắng hoe ?
Đành 'tự nguyện thiên vị ghi nhận' 
rằng, 
Lan Phương bắt đầu ở NORON này, do đã bắt đầu từ neuron của bản thân, lâu rồi.
Thế hẵng nhé, bạn ơi.
Bài viết đáng yêu nhỉ. Mới đọc tiêu đề không hiểu nó là gì khiến mình khá tò mò mà vào để đọc.

Cái chạm hóa ra là sự kết nối. Nhiều lúc mình thấy bản thân mình xa cách với người thân quá. Vì guồng quay công việc khiến mình không còn ăn cơm nhiều cùng bố mẹ, thậm chí là gọi điện.