Cần làm thế nào để bỏ được tính Cả nể người khác?

  1. Kỹ năng mềm

Nhiều lúc thực sự mình không thể giúp nhưng bản thân ngại từ chối nên cứ ôm hết vào người sau đó lại than trách bản thân. Có cách nào khiến mình thoát khỏi tính này? 
Từ khóa: 

kỹ năng mềm

Học cách NÓI KHÔNG khi cần thiết.

TỪ CHỐI sự nhờ vả người khác với người cả nể không bao giờ là dễ dàng. Bạn sẵn sàng nhận thiệt thòi về mình để giúp đỡ người khác nhưng đó cũng không hề tốt. Nó tạo sự ỷ lại cho người khác và thêm sự phiền lòng, mất thời gian của chính mình. Hãy luôn giữ trong đầu việc từ chối là tốt cho người khác bạn sẽ dần dần bỏ được tính cả nể.

LẠI KỂ CHUYỆN Ở CÂY ATM CHO BẠN THÊM ĐỘNG LỰC TỪ CHỐI NGƯỜI KHÁC^^.

Sáng lai con đi học, tiện thể đi rút tiền. Sách dạy là việc nào quan trọng nhất thì phải làm trước còn gì

Đang rút thì gặp một chị trung niên. Thật ra mình cũng chả để ý là chị trung niên hay thanh niên vì mình còn mải tập trung vào nhiệm vụ. Nhưng chị bước vào, câu đầu tiên chị hỏi là: cây này có rút được không em? Mình bảo: em không biết, nhưng chắc là được đó chị.

2 giây sau, chị hỏi tiếp:

- Tiếng Việt bấm vào đâu hả em?

- Chị bấm vào nút vị trí tương ứng với chữ tiếng việt trên màn hình.

- Đâu hả gái?

Mình im lặng

- Đâu hả gái?

Mình tiếp tục im lặng

- Nài, gái xinh ơi!

Mình nói với chị thật chậm:

- Chị cứ tìm nút nào tương ứng thì bấm nhé. Cùng lắm là sai, bấm lại. Giờ đang vắng người, nên chị cứ bình tĩnh.

- Ừ đấy, đây là lần đầu tiên chị rút đấy.

- Thế thì chị càng nên bình tĩnh. Nó chỉ có mấy nút đó thôi. Chị cứ làm theo hướng dẫn trên màn hình là được. Sai mình làm lại chị ạ.

5 giây sau thấy chị không hỏi gì nữa:

- Chị đã rút được chưa ạ?

- Được rồi em ơi. Đúng là lần đầu tiên luôn, em ạ. Trước chị rút ở thẻ MB rồi, nhưng đây là lần đầu tiên rút thẻ Vietcombank.

- Vâng không sao, đang vắng mà, chị tha hồ thực hành nha.

Rồi chị sửa soạn đi về. Bỗng, chị giật mình:

- Ơ thẻ đâu rồi? Hình như chưa rút thẻ. Chết rồi bị nuốt mất thẻ rồi.

- Chị đã nhận tiền chưa?

- Rồi em.

- Thế chị bình tĩnh tìm lại thẻ trong túi. Vì chị rút thẻ ra thì tiền mới ra.

Chị lục một hồi và thấy cái thẻ.

- Ôi may quá hôm nay vắng và có em đứng bên cạnh, không thì không biết làm thế nào.

- vâng, chị cứ giữ bình tĩnh là sẽ làm được hết. Đừng nhờ ai cả, vì nếu để họ trông thấy mật khẩu của chị là nguy hiểm.

- Ôi thế hả em.

Thật ra trong suốt quá trình giao tiếp với chị, mình không hề nhìn sang phía chị. Mình vẫn mải miết...rút tiền Nhưng mình hình dung được các trạng thái cảm xúc mà chị đã trải qua trong vài phút ngắn ngủi.

Mình cũng không chỉ dẫn chi tiết cho chị. Câu mình nói nhiều nhất là câu "chị hãy bình tĩnh", và thái độ đương nhiên là rất bình tõm của mình chỉ truyền một thông điệp đến chị là: mặc kệ chị, kể cả chị có gọi 3 câu gái xinh ơi thì cũng makechi.

Thật ra, hình ảnh của chị bây giờ là hình ảnh của chính mình ngày trước. Khi mất kết nối với chính mình, mất đi sức mạnh nội tâm, mình dễ bị cuống, bị động trước các tình huống không có sự chuẩn bị trước. Những lúc đó không có ai nói với mình là hãy bình tĩnh. Họ chỉ trì chiết, tỏ thái độ thất vọng, thậm chí ra vẻ khinh thường mình.

Nhưng giờ thì khác, đương nhiên là khác. Vì mình dám thử, dám sai và dám sửa sai.

Sợ đếch gì mà không sai

Trả lời

Học cách NÓI KHÔNG khi cần thiết.

TỪ CHỐI sự nhờ vả người khác với người cả nể không bao giờ là dễ dàng. Bạn sẵn sàng nhận thiệt thòi về mình để giúp đỡ người khác nhưng đó cũng không hề tốt. Nó tạo sự ỷ lại cho người khác và thêm sự phiền lòng, mất thời gian của chính mình. Hãy luôn giữ trong đầu việc từ chối là tốt cho người khác bạn sẽ dần dần bỏ được tính cả nể.

LẠI KỂ CHUYỆN Ở CÂY ATM CHO BẠN THÊM ĐỘNG LỰC TỪ CHỐI NGƯỜI KHÁC^^.

Sáng lai con đi học, tiện thể đi rút tiền. Sách dạy là việc nào quan trọng nhất thì phải làm trước còn gì

Đang rút thì gặp một chị trung niên. Thật ra mình cũng chả để ý là chị trung niên hay thanh niên vì mình còn mải tập trung vào nhiệm vụ. Nhưng chị bước vào, câu đầu tiên chị hỏi là: cây này có rút được không em? Mình bảo: em không biết, nhưng chắc là được đó chị.

2 giây sau, chị hỏi tiếp:

- Tiếng Việt bấm vào đâu hả em?

- Chị bấm vào nút vị trí tương ứng với chữ tiếng việt trên màn hình.

- Đâu hả gái?

Mình im lặng

- Đâu hả gái?

Mình tiếp tục im lặng

- Nài, gái xinh ơi!

Mình nói với chị thật chậm:

- Chị cứ tìm nút nào tương ứng thì bấm nhé. Cùng lắm là sai, bấm lại. Giờ đang vắng người, nên chị cứ bình tĩnh.

- Ừ đấy, đây là lần đầu tiên chị rút đấy.

- Thế thì chị càng nên bình tĩnh. Nó chỉ có mấy nút đó thôi. Chị cứ làm theo hướng dẫn trên màn hình là được. Sai mình làm lại chị ạ.

5 giây sau thấy chị không hỏi gì nữa:

- Chị đã rút được chưa ạ?

- Được rồi em ơi. Đúng là lần đầu tiên luôn, em ạ. Trước chị rút ở thẻ MB rồi, nhưng đây là lần đầu tiên rút thẻ Vietcombank.

- Vâng không sao, đang vắng mà, chị tha hồ thực hành nha.

Rồi chị sửa soạn đi về. Bỗng, chị giật mình:

- Ơ thẻ đâu rồi? Hình như chưa rút thẻ. Chết rồi bị nuốt mất thẻ rồi.

- Chị đã nhận tiền chưa?

- Rồi em.

- Thế chị bình tĩnh tìm lại thẻ trong túi. Vì chị rút thẻ ra thì tiền mới ra.

Chị lục một hồi và thấy cái thẻ.

- Ôi may quá hôm nay vắng và có em đứng bên cạnh, không thì không biết làm thế nào.

- vâng, chị cứ giữ bình tĩnh là sẽ làm được hết. Đừng nhờ ai cả, vì nếu để họ trông thấy mật khẩu của chị là nguy hiểm.

- Ôi thế hả em.

Thật ra trong suốt quá trình giao tiếp với chị, mình không hề nhìn sang phía chị. Mình vẫn mải miết...rút tiền Nhưng mình hình dung được các trạng thái cảm xúc mà chị đã trải qua trong vài phút ngắn ngủi.

Mình cũng không chỉ dẫn chi tiết cho chị. Câu mình nói nhiều nhất là câu "chị hãy bình tĩnh", và thái độ đương nhiên là rất bình tõm của mình chỉ truyền một thông điệp đến chị là: mặc kệ chị, kể cả chị có gọi 3 câu gái xinh ơi thì cũng makechi.

Thật ra, hình ảnh của chị bây giờ là hình ảnh của chính mình ngày trước. Khi mất kết nối với chính mình, mất đi sức mạnh nội tâm, mình dễ bị cuống, bị động trước các tình huống không có sự chuẩn bị trước. Những lúc đó không có ai nói với mình là hãy bình tĩnh. Họ chỉ trì chiết, tỏ thái độ thất vọng, thậm chí ra vẻ khinh thường mình.

Nhưng giờ thì khác, đương nhiên là khác. Vì mình dám thử, dám sai và dám sửa sai.

Sợ đếch gì mà không sai

Tập yêu thương và trân trọng bản thân nhiều hơn. Bạn đang coi trọng ngừoi khác hơn cả chính mình. Và cứ từ chối vài lần đi bạn sẽ quen với điều đó nhanh thôi :))