Chữa lành đứa trẻ bên trong bằng tình yêu

  1. Tâm lý học

  2. Tâm sự cuộc sống

https://cdn.noron.vn/2022/01/26/9814192165893895-1643184109.jpg

Nếu như con đường dài nhất mà mỗi người đều cần đi trong cuộc đời này là con đường đi từ cái đầu đến trái tim để tìm ra chính mình, thì con đường cần thiết nhất phải thực hiện chính là hiểu thấu trái tim và tìm thấy ý nghĩa sống đích thực.

Cuộc sống này là của bạn bởi vậy nếu bạn chưa thấy vui vẻ vì đang sống thì điều đó chứng tỏ bạn chưa hạnh phúc. Hạnh phúc chính là nhân tố quan trọng giúp chúng ta nhận ra ý nghĩa đích thực của cuộc sống. Nó khơi dậy trong ta khao khát sống và niềm vui được sống. Giống như những quyển sách, thiên tai hỏa hoạn có thể xóa sổ tất cả những quyển sách chúng ta từng viết ra, những tri thức chúng ta từng nói đến nhưng những thứ tồn tại trong đầu chúng ta là còn mãi. Và hạnh phúc cũng vậy, khi chúng ta hạnh phúc thực sự thì cho dù ở trong hoàn cảnh nào cảm giác được sống luôn vô cùng mãnh liệt. Chúng ta cảm tạ ân huệ này.

Giá như chúng ta ai nấy đều hạnh phúc. Thực tế chứng tỏ rằng nhân loại đang ngày một phát triển, chúng ta đang ngày một giàu có hơn, đầy đủ hơn, nhưng chúng ta lại ngày càng cô đơn hơn. Những đứa trẻ không muốn kết nối với người thân, nhiều bạn chẳng còn muốn kết hôn và người già đang không được chăm sóc. Có vẻ như khoảng cách giữa con người với con người đang ngày một lớn hơn. Chúng ta đang mất dần cái gọi là hạnh phúc chăng?

Có lẽ, chưa bao giờ việc chăm sóc lại ngôi nhà của chính mình lại quan trọng như lúc này, chưa bao giờ chúng ta lại cô đơn như vậy. Đứa trẻ trong chúng ta đang không ngừng gào thét. Chúng cần hạnh phúc. Bạn có thấy vậy hay không? Hãy đi tìm con đường chữa lành đứa trẻ trong bạn. Con đường của niềm hạnh phúc hân hoan, con đường của tình yêu ngập tràn.

Khi nào tình yêu trong ta vẫn còn thì khi đó chúng ta vẫn hạnh phúc.

Có lẽ mọi người đều không lạ gì những câu chuyện về những cô bé cậu bé sống trong đầy đủ nhưng lại đi tìm cái chết. Hay những cô bé cậu bé thành đạt nhưng không muốn kết hôn. Họ chỉ muốn sống một mình dù cô đơn cũng được. Vì sao lại vậy? Vì họ không còn tình yêu. Khi người ta không còn tình yêu với cuộc đời này nghĩa là gì? Nghĩa là trời đang nắng to có một cơn mưa đổ về họ cũng không thấy có chút dễ chịu nào, khi bụng đang rất đói có đồ ăn họ cũng chẳng thấy ngon, ngay cả khi một người rất quan trọng rời đi họ cũng chẳng bận lòng. Khi người ta hết rung động trước trời đất này chính là khi người ta đã hết yêu. Hết yêu là kệ cho đời cứ tùy ý mà diễn tùy ý mà đổi thay chẳng chút bận lòng. Chỉ tiếc là chẳng chút bận lòng ở đây không phải khi người ta giác ngộ được tất cả rồi khởi nên lòng buông bỏ, mà là người ta đã đi qua quá nhiều cùng cực đến nỗi không còn muốn phản kháng. Bạn có thấy nó đáng sợ không? Nếu sống chỉ là để tồn tại thì bất cứ khi nào cũng có thể dừng lại.

Tình yêu là gì mà lại kì diệu đến vậy? Tình yêu chính là những rung cảm của chúng ta trước trời đất này. Rung cảm có thể nhỏ bé cũng có thể hết sức hùng vĩ. Tất cả những cảm xúc đó khiến chúng ta thấy đời này đẹp và được sống ở đời này chính là một món quà thì đó chính là tình yêu. Giống như nhìn đàn chim bay lượn giữa bầu trời lòng ta khởi nên tình yêu cuộc sống tự do. Giống như nhìn một đứa trẻ mất mẹ lòng ta khởi nên sự đồng cảm thương xót với đứa bé. Giống như khi ta phải đối diện với khó khăn lòng ta khởi nên ý trí chinh phục cuộc sống này đến cùng. Tình yêu là tất cả những xúc cảm của ta trong cuộc sống này. Nó có thể đơn giản nhưng nó quan trọng trong cuộc sống của chúng ta. Chỉ cần chúng ta còn có tình yêu thì đứa trẻ trong chúng ta vẫn còn cơ hội để hạnh phúc. Tình yêu sẽ dẫn dắt chúng ta trên con đường tìm kiếm bản thân tìm kiếm hạnh phúc, tìm kiếm những giá trị sống đích thực.

Hãy nuôi dưỡng tình yêu trong ta bằng việc cho nó một con đường, cho nó một điểm tựa, cho nó một cơ hội. Thật buồn nếu đứng trước cuộc sống tươi đẹp này bạn lại không có chút hứng thú nào. Đó thực sự là một điều đáng tiếc bạn biết chứ? Chúng ta chỉ sống một đời này ít nhất là theo nhận thức hiện tại của chúng ta là vậy. Vì thế, việc chúng ta vì một lý do nào đó mà dừng yêu, dừng khao khát sống điều đó có đáng không? Không đáng chút nào? Đừng bao giờ bắt bản thân phải đi vào đường cùng của cảm xúc. Cảm xúc là của bạn, tình yêu là của bạn và hạnh phúc cũng vậy. Vì thế, đừng bao giờ bắt ép bản thân đi vào đường cùng của cảm xúc. Hãy cho nó một cánh cửa phụ, một lối rẽ, một chốn nghỉ chân. Cũng như việc bạn thấy trời mưa bão thì hãy dừng lại, trú vào một quán nhỏ nhâm nhi một tách trà. Bạn sẽ thấy vị trà thật đượm và cơn mưa bỗng thơ mộng lạ kì. Ngược lại, nếu mưa bão mà bạn vẫn cố phăng phăng lao trên đường, quần áo ướt hết thậm chí nếu không may có thể bị cây trên đường đổ vào người mất cả cái mạng này, thành ra sinh lòng trách cứ cuộc sống để rồi mất đi niềm tin tình yêu vào cuộc đời này.

Cuộc sống thật tươi đẹp, tình yêu kết trái khắp nơi xung quanh cuộc sống này của chúng ta. Hãy sống hết mình với tình yêu mãnh liệt, như vậy chính là chữa lành đứa trẻ trong bạn.

Cuộc sống sẽ không ngừng thay đổi với những cú ngã mà bạn buộc phải trải qua để trưởng thành. Bạn có thấy những đứa trẻ đều phải ngã rất nhiều lần mới có thể biết đi không? Vì sao khi chúng ta còn nhỏ nỗi sợ luôn ít hơn niềm khao khát chinh phục cuộc sống. Những đứa trẻ vốn không nghĩ nhiều, chúng chỉ đơn giản nghĩ về thứ chúng cần hay điều chúng muốn. Vậy vì sao chúng ta lại dễ từ bỏ cuộc sống này đến vậy? Vì sao?

Chữa lành là tự khơi dậy niềm khao khát sống trong chính mình, tìm lại mình trong chính mình.

Chữa lành là gì? Giống như bạn bị đứt tay thì mua ngay một miếng băng gâu dán vào đó, giống như lúc bạn bị cảm cúm uống một liều panadol. Chữa lành cũng chính là như vậy, chữa lành là nhận biết tổn thương của mình và kịp thời cho nó một liều thuốc. Điều khác biệt ở đây chỉ là thay vì chữa lành vết thương thể xác thì chúng ta đang chữa lành vết thương của tâm hồn.

Nói về vết thương thể xác, bác sĩ phải thăm khám trước khi kết luận bệnh án và đưa ra phác đồ điều trị. Vết thương tâm hồn cũng cần làm vậy. Việc chuẩn đoán sai và đưa ra phác đồ điều trị sai không những không thể chữa lành bệnh mà còn gây ra những hệ quả khôn lường. Nếu như vết thương thể xác phụ thuộc rất nhiều vào hoàn cảnh và bác sĩ thì vết thương tâm hồn phụ thuộc hết vào chính chúng ta. Mọi người đều biết rằng chúng ta không thể quyết định việc mưa rơi, bão lớn, nắng nóng nhưng chúng ta lại toàn quyền quyết định cảm xúc của mình. Vì vậy, đối diện với cuộc sống này bằng tâm thái nào là do chúng ta, hiểu về tâm hồn này như thế nào là do chúng ta, chữa lành đứa trẻ trong bạn như thế nào là do chính bạn.

Nguồn:sugiasach.com

Từ khóa: 

sống hạnh phúc

,

tâm lý học

,

tâm sự cuộc sống

Hãy làm một công việc mà bạn yêu thích, kết hôn với người mà bạn yêu và bạn đã thành công được 80% so với người khác rồi.

Câu này vừa là mục đích mình hướng đến vừa là châm ngôn sống của mình đấy =))))

Trả lời

Hãy làm một công việc mà bạn yêu thích, kết hôn với người mà bạn yêu và bạn đã thành công được 80% so với người khác rồi.

Câu này vừa là mục đích mình hướng đến vừa là châm ngôn sống của mình đấy =))))

"Chữa lành đứa trẻ trong bạn như thế nào là do chính bạn". Trong mỗi chúng ta ai cũng có một đứa trẻ nhạy cảm cần yêu thương, cần sự sẻ chia. Đôi khi chúng ta chỉ quan tâm đến những nỗi đau thể xác mà quên đi vết thương trong tâm hồn. Có người chọn cách bỏ rơi đứa trẻ trong mình vì mục tiêu bên ngoài mà phấn đấu, đến khi nhìn lại thì thấy ngôi nhà bên trong đã tan hoang. Chẳng thể chữa lành được nữa

Dù sao thì bạn cũng sẽ hạnh phúc trong một ngày và buồn cũng trong một ngày, vậy thì hãy nghĩ thoáng lên, ngày mai mọi thứ sẽ tốt hơn.