Chuyện tồi tệ nhất mà bạn đã từng trải qua Bạn đã làm thế nào để vượt qua nó vậy?

  1. Tâm sự cuộc sống

Mình đang trải qua quãng thời gian cực tồi tệ và khủng hoảng. Mình chỉ muốn buông bỏ mọi thứ, mình mệt mỏi lắm rồi.

Từ khóa: 

tâm sự cuộc sống

Mình có chứ, mình cũng vì quá mệt mỏi và buông bỏ. Nhưng trong câu chuyện của mình, buông bỏ lại là cách tốt nhất để giải thoát mình khỏi sự tồi tệ kia. Người yêu cũ của mình, người mình từng rất yêu và trân trọng, bọn mình đã bên nhau 6 năm, và đùng 1 cái vào thời gian mình chuẩn bị tốt nghiệp đại học họ chọn bỏ rơi mình theo 1 cách tàn nhẫn nhất là yêu người khác khi chưa chính thức chia tay với mình, ừ là "cắm sừng" đấy =))). Mình lúc đó đang làm đề án tốt nghiệp, rất bận, rất mệt mỏi vì nhiều việc, mình nhớ mình đã từng vừa khóc vừa gõ bài, vừa khóc vừa đọc tài liệu, vừa khóc vừa làm việc. Có những ngày mình uất ức quá, muốn nói chuyện rõ ràng, muốn được nhận lời giải thích mình bỏ công bỏ việc chỉ để đợi tin nhắn từ người kia. Nghĩ lại khoảng thời gian đó thực sự quá tồi tệ, mình chẳng khác gì một người đang sống vật vờ qua ngày cả, ăn uống vớ vẩn, ngày ngủ 2-3 tiếng, gầy rộc đi, da dẻ xạm lại, mắt thì lúc nào cũng sưng húp và thâm quầng, mình lại còn sống 1 mình nữa, nỗi cô đơn cứ như nhân lên gấp bội lần vậy.

Nhưng cũng chẳng thể sống như vậy mãi được. Thời gian cũng giúp mình vượt qua, mà không phải là nó bắt mình vượt qua. Áp lực của việc làm đề án tốt nghiệp cũng bắt mình phải vượt qua. Và mình vượt qua thật, hoàn thành xuất sắc đề án, tân trang lại bản thân, sống rạng rỡ như mình đã từng. Nghĩ lại thì mình nghĩ chẳng có chuyện gì có thể làm bản thân mình đau khổ mãi được, sau cơn mưa trời lại nắng mà, mình không chọn cách giấu cảm xúc của mình đi, mình đối diện với chính nó, mình gặp nó, đi cùng nó và vượt qua nó. Thời gian chữa lành đối có thể dài ngắn tùy mỗi người nhưng chắc chắn nó là liều thuốc chữa lành tốt nhất.

Mình không biết bạn gặp phải chuyện gì, buông bỏ của bạn là buông bỏ cái gì. Nhưng mình nghĩ rồi thời gian sẽ trả lời cho tất cả thôi, mạnh mẽ lên, đừng lẩn tránh cảm xúc, càng che đậy nó sẽ càng khiến bạn vỡ vụn ra mà thôi.

Trả lời

Mình có chứ, mình cũng vì quá mệt mỏi và buông bỏ. Nhưng trong câu chuyện của mình, buông bỏ lại là cách tốt nhất để giải thoát mình khỏi sự tồi tệ kia. Người yêu cũ của mình, người mình từng rất yêu và trân trọng, bọn mình đã bên nhau 6 năm, và đùng 1 cái vào thời gian mình chuẩn bị tốt nghiệp đại học họ chọn bỏ rơi mình theo 1 cách tàn nhẫn nhất là yêu người khác khi chưa chính thức chia tay với mình, ừ là "cắm sừng" đấy =))). Mình lúc đó đang làm đề án tốt nghiệp, rất bận, rất mệt mỏi vì nhiều việc, mình nhớ mình đã từng vừa khóc vừa gõ bài, vừa khóc vừa đọc tài liệu, vừa khóc vừa làm việc. Có những ngày mình uất ức quá, muốn nói chuyện rõ ràng, muốn được nhận lời giải thích mình bỏ công bỏ việc chỉ để đợi tin nhắn từ người kia. Nghĩ lại khoảng thời gian đó thực sự quá tồi tệ, mình chẳng khác gì một người đang sống vật vờ qua ngày cả, ăn uống vớ vẩn, ngày ngủ 2-3 tiếng, gầy rộc đi, da dẻ xạm lại, mắt thì lúc nào cũng sưng húp và thâm quầng, mình lại còn sống 1 mình nữa, nỗi cô đơn cứ như nhân lên gấp bội lần vậy.

Nhưng cũng chẳng thể sống như vậy mãi được. Thời gian cũng giúp mình vượt qua, mà không phải là nó bắt mình vượt qua. Áp lực của việc làm đề án tốt nghiệp cũng bắt mình phải vượt qua. Và mình vượt qua thật, hoàn thành xuất sắc đề án, tân trang lại bản thân, sống rạng rỡ như mình đã từng. Nghĩ lại thì mình nghĩ chẳng có chuyện gì có thể làm bản thân mình đau khổ mãi được, sau cơn mưa trời lại nắng mà, mình không chọn cách giấu cảm xúc của mình đi, mình đối diện với chính nó, mình gặp nó, đi cùng nó và vượt qua nó. Thời gian chữa lành đối có thể dài ngắn tùy mỗi người nhưng chắc chắn nó là liều thuốc chữa lành tốt nhất.

Mình không biết bạn gặp phải chuyện gì, buông bỏ của bạn là buông bỏ cái gì. Nhưng mình nghĩ rồi thời gian sẽ trả lời cho tất cả thôi, mạnh mẽ lên, đừng lẩn tránh cảm xúc, càng che đậy nó sẽ càng khiến bạn vỡ vụn ra mà thôi.

Mình không biết chuyện tồi tệ nhất của bản thân là gì. Nhưng khi có chuyện buồn, mình thường sẽ tìm cách "xả" ra, và thường chọn cách viết. Phải output bạn ạ, đừng để trong lòng nha.