1. Chuyện tuổi 20s
  2. Tâm sự cuộc sống
  3. Xã hội
  4. Phong cách sống
  5. Thinking Hub

Bạn đã trải qua thanh xuân như thế nào?

Nhật kí 01.06. 2018 | "Tạm biệt thanh xuân, tạm biệt tuổi trẻ. Tạm biệt sự hồn nhiên của năm tháng ấy, tạm biệt chiếc áo đồng phục còn in tên ai đó trên vai, tạm biệt khoảng thời gian đẹp nhất trong đời. Đã đến lúc bản thân phải học cách trưởng thành rồi..."

Nhật kí 24.06.2022 |Thời gian trôi nhanh như cơn gió thoảng, có hương đồng, có nhung nhớ, có nuối tiết. Cơn gió ấy lại ùa về làm liên tưởng bao kí ức. Bây giờ mưu toan cuộc sống đôi khi mà thèm, mà nhớ khoảng khắc còn ngây ngô, ngây dại một thời.

Còn bạn thanh xuân ntn?

Từ khóa: thanh_xuan, song, trainghiem, chuyện tuổi 20s, tâm sự cuộc sống, xã hội, phong cách sống, thinking hub

Khúc mắc có vẻ như ai rồi cũng tự hỏi sau quãng thời gian tươi đẹp đã qua là bản thân tôi đã có nhiều quãng thanh xuân như thế nào? Hãy sống làm thế nào cho không phụ hàng tháng 5 tên thanh xuân ấy.Thanh xuân vốn chỉ là tháng năm vội vã đến nỗi bạn còn chưa kịp nhìn lại thì nó đã qua đi lúc nào không hay.

Thanh xuân là bè bạn, là ngày tháng chúng ta như những đứa trẻ dại, phải lòng nhau trên chặng đường thanh xuân ấy. Những buổi đến lớp hay tan trường với rộn ràng tấp nập câu hát, lời ca, tiếng nói, cười vang cả một sân trường, là cây bút, là cuốn sổ lưu bút những năm cuối cấp, là cây bàng vội thay lá mới, là cây phượng đỏ thắm,…với tôi chính là hàng tháng 5 thanh xuân xinh tuyệt đối hoàn hảo nhất tôi có bạn.

Thanh xuân của chính bản thân mình là lũ bạn khi nhìn tôi vấp té chúng cười toét mồm, là khi nhắc bài trong lớp mọi khi bị kêu trả bài, là việc gian sảo khi bao biện lỗi lẫn nhau,… tôi nhớ chúng, nhớ tuổi thanh xuân đẹp đến nao lòng, mà mọi khi nhớ lại là cả kí ức ùa về.

Thanh xuân của chính bản thân mình là kẻ ấy, người tôi gọi là những yêu thương, người cho tôi biết như thế nào là thích, như thế nào là chăm sóc. Để mà trong tương lai khi nhắc hay phát giác người ấy chúng ta chỉ nhìn nhau cười mỉm chi, nhẹ nhàng hiểu nhau đã từng là “crush”. Thanh xuân ấy chúng ta đứng giữa ngã đường với khá nhiều lối rẽ: học tập, mai sau, hộ dân cư, bè bạn, and người ấy. Cái thời điểm chúng ta chẳng rất có khả năng dành trọn thời gian cho tất cả những người, cho tất cả những người những gì an yên nhất nên lạc mất nhau. “Người ở bên cạnh bạn năm 17 tuổi sẽ chẳng thể cùng bạn đi đến hết cuộc sống” chính là người cả đời này mặc dù được chọn lại bạn vẫn chọn người đó. Mai sau chúng ta có được những điều mình mong ước trước đây thì cũng chính là lúc nhìn lại người ấy đã đi được đc  rồi

Và thanh xuân đó đây là tình yêu đầu tiên. Sự bẽn lẽn không tồn tại gan nhìn đối lập crush, là tương đối nhiều lần thổ lộ nhưng không được gật đầu and vẫn mặt dày lì lợm theo đuổi. Cảm ơn cái thanh xuân ấy chúng ta học được phương pháp thức yêu, hi sinh nhưng không cần đáp lại.

Thanh xuân của chính bản thân mình là những ngạc nhiên lần đầu rời xa vòng tay bố mẹ, xa hộ dân cư thân thiện đến vùng đất mới ban đầu hành trình dài xây cất tham vọng của mình. Những giọt nước mắt nhớ nhà, tuổi thân khi không có bất kì ai ở bên cạnh lúc đau ốm, là những lời yêu thương chất chứa, là qua màn hình hiển thị điện thoại thông minh nhìn nhau.

Thanh xuân của chính bản thân mình là một trong hồi ức đẹp, một tranh ảnh được vẽ nên chưa hẳn bằng màu mà là tình cảm, cảm xúc. Trong tranh ảnh ấy tôi cảm thấy được mình sai lầm đáng tiếc, vấp ngã, tình yêu thương của bè bạn, của hộ dân cư, của không ít người thân thiện đã giúp tôi như thế nào. Hiên giờ trưởng thành và cứng cáp tôi nhìn lại and thầm cảm ơn những người đã ở cạnh tôi lúc ấy, cho tôi một quãng thanh xuân đúng nghĩa. “Khi chúng ta ôm chúng nó vào lòng, nó có khả năng sẽ bị chẳng đáng một xu, chỉ khi chúng ta dốc hết nó, xoay đầu nhìn lại, tất cả mới có chân thành và ý nghĩa”. Bởi là những bài học kinh nghiệm, kinh nghiệm tay nghề được lấy từ mỗi lần vấp ngã, khổ sở, chứa trong các số đó cảm xúc vui, buồn của chính mình bình thường là những giọt mồ hôi, nước mắt, sự đau đớn.

Trả lời

Khúc mắc có vẻ như ai rồi cũng tự hỏi sau quãng thời gian tươi đẹp đã qua là bản thân tôi đã có nhiều quãng thanh xuân như thế nào? Hãy sống làm thế nào cho không phụ hàng tháng 5 tên thanh xuân ấy.Thanh xuân vốn chỉ là tháng năm vội vã đến nỗi bạn còn chưa kịp nhìn lại thì nó đã qua đi lúc nào không hay.

Thanh xuân là bè bạn, là ngày tháng chúng ta như những đứa trẻ dại, phải lòng nhau trên chặng đường thanh xuân ấy. Những buổi đến lớp hay tan trường với rộn ràng tấp nập câu hát, lời ca, tiếng nói, cười vang cả một sân trường, là cây bút, là cuốn sổ lưu bút những năm cuối cấp, là cây bàng vội thay lá mới, là cây phượng đỏ thắm,…với tôi chính là hàng tháng 5 thanh xuân xinh tuyệt đối hoàn hảo nhất tôi có bạn.

Thanh xuân của chính bản thân mình là lũ bạn khi nhìn tôi vấp té chúng cười toét mồm, là khi nhắc bài trong lớp mọi khi bị kêu trả bài, là việc gian sảo khi bao biện lỗi lẫn nhau,… tôi nhớ chúng, nhớ tuổi thanh xuân đẹp đến nao lòng, mà mọi khi nhớ lại là cả kí ức ùa về.

Thanh xuân của chính bản thân mình là kẻ ấy, người tôi gọi là những yêu thương, người cho tôi biết như thế nào là thích, như thế nào là chăm sóc. Để mà trong tương lai khi nhắc hay phát giác người ấy chúng ta chỉ nhìn nhau cười mỉm chi, nhẹ nhàng hiểu nhau đã từng là “crush”. Thanh xuân ấy chúng ta đứng giữa ngã đường với khá nhiều lối rẽ: học tập, mai sau, hộ dân cư, bè bạn, and người ấy. Cái thời điểm chúng ta chẳng rất có khả năng dành trọn thời gian cho tất cả những người, cho tất cả những người những gì an yên nhất nên lạc mất nhau. “Người ở bên cạnh bạn năm 17 tuổi sẽ chẳng thể cùng bạn đi đến hết cuộc sống” chính là người cả đời này mặc dù được chọn lại bạn vẫn chọn người đó. Mai sau chúng ta có được những điều mình mong ước trước đây thì cũng chính là lúc nhìn lại người ấy đã đi được đc  rồi

Và thanh xuân đó đây là tình yêu đầu tiên. Sự bẽn lẽn không tồn tại gan nhìn đối lập crush, là tương đối nhiều lần thổ lộ nhưng không được gật đầu and vẫn mặt dày lì lợm theo đuổi. Cảm ơn cái thanh xuân ấy chúng ta học được phương pháp thức yêu, hi sinh nhưng không cần đáp lại.

Thanh xuân của chính bản thân mình là những ngạc nhiên lần đầu rời xa vòng tay bố mẹ, xa hộ dân cư thân thiện đến vùng đất mới ban đầu hành trình dài xây cất tham vọng của mình. Những giọt nước mắt nhớ nhà, tuổi thân khi không có bất kì ai ở bên cạnh lúc đau ốm, là những lời yêu thương chất chứa, là qua màn hình hiển thị điện thoại thông minh nhìn nhau.

Thanh xuân của chính bản thân mình là một trong hồi ức đẹp, một tranh ảnh được vẽ nên chưa hẳn bằng màu mà là tình cảm, cảm xúc. Trong tranh ảnh ấy tôi cảm thấy được mình sai lầm đáng tiếc, vấp ngã, tình yêu thương của bè bạn, của hộ dân cư, của không ít người thân thiện đã giúp tôi như thế nào. Hiên giờ trưởng thành và cứng cáp tôi nhìn lại and thầm cảm ơn những người đã ở cạnh tôi lúc ấy, cho tôi một quãng thanh xuân đúng nghĩa. “Khi chúng ta ôm chúng nó vào lòng, nó có khả năng sẽ bị chẳng đáng một xu, chỉ khi chúng ta dốc hết nó, xoay đầu nhìn lại, tất cả mới có chân thành và ý nghĩa”. Bởi là những bài học kinh nghiệm, kinh nghiệm tay nghề được lấy từ mỗi lần vấp ngã, khổ sở, chứa trong các số đó cảm xúc vui, buồn của chính mình bình thường là những giọt mồ hôi, nước mắt, sự đau đớn.

Ôi thời xưa nó khổ về vật chất nhiều, làm đủ thứ từ bê than, gặt lúa, bán sách, bán đĩa, bán hoa quả không như thế hệ "vượt sướng" bây giờ, hầu hết cno khổ ở trong tinh thần! Tôi đã trải qua thanh xuân còn nhiều hối tiếc nhưng nhìn lại chỉ biết gượng cười, có gian khổ và sung sướng và 1 người vợ hiền.

Mình chưa đi hết thanh xuân, có lẽ đến lúc mình chết đi thanh xuân của mình cũng sẽ chưa hết. Thế nên thay vì trả lời câu hỏi: Bạn sã trải qua thành xuân như thế nào?

Mình sẽ trả lời câu hỏi: Thanh xuân của mình có màu gì?

Thanh xuân của mình mang màu xanh lá, có chút gợn nắng nhè nhẹ. Màu của tự nhiên, màu của tự do, màu của hi vọng, màu của sự sống.

Biết sẽ có một ngày xanh có thể chuyển qua màu vàng úa những những lớp màu xanh là cứ chồng chất lên nhau mà vươn ra nắng. Bởi thế mình tin chứng nào mình có cố gắng vươn lên chứng ấy thanh xuân của mình chưa tắt.

Mình đã nghĩ thanh xuân của mình chẳng đẹp chút nào, chẳng có gì đặc sắc. Nhưng bây giờ mình thấy hình như mình sai rồi, mình thực sự nhớ khoảng thời gian dù không mấy nổi bật, cứ bình bình vậy thôi nhưng vui vẻ, thoải mái ở thời học sinh. Càng lớn, càng thấy áp lực, lúc nào cũng như gắn cái dây cót vào người, phải kéo thật mạnh để lao về phía trước. Đương nhiên, mình vẫn trong độ tuổi thanh xuân. Áp lực cuộc sống đấy nhưng mình vẫn ăn, vẫn chơi, vẫn cố gắng sống thật tốt để thanh xuân không trôi qua một cách vô nghĩa^^

Chú hỏi khó nhể, chắc câu này phù hợp với những người trên 25 thì hợp lí hơn. Cháu đang ở tuổi 21 nên cháu nghĩ mình chưa đi hết tuổi thanh xuân, cháu đã làm được khá nhiều thứ, cũng bỏ lỡ nhiều thứ, cháu biết chút ít về tình yêu và cháu đã rất nhiều cố gắng trong cả việc chơi và việc học. Bản thân vẫn còn hơi lười :)) nhưng cháu tin mình sẽ không phải hối tiếc điều gì cả!

"Vật vã", từ này chắc là đúng để nói về thanh xuân của mình. Vì gia đình gặp nhiều biến cố nên tuổi trẻ khá mệt mỏi, quay cuồng, bon chen với cuộc sống chật vật ngoài kia, cũng chẳng biết thanh xuân là như thế nào. Đôi lúc có chợt tủi một chút, ghen tị với những bạn trẻ khác nhưng mà, dù sao thì những áp lực và trải nghiệm tuổi mới lớn cũng cho mình nhiều bài học bổ ích. Chung quy là có được có mất

Mình đã trải qua một thời thanh xuân đẹp đẽ và đúng chất thanh xuân. Lúc đó hồn nhiên vô cùng, ngây ngô lắm. Mình còn nhớ năm 11 thích một anh khóa trên, thế là ngày nào cũng cố tình đi sớm đứng ở nhà xe chờ anh. Có hôm trời mưa dù mang ô nhưng lại cố tình không lấy ra, anh thấy mình cứ loay hoay mãi nên đã che ô đi cho mình đi cùng. Hai đứa chẳng ai nói gì thế là thành người yêu đến giờ :))))