Chuyện viết lách của mình

Mình được ông ngoại cho tiếp xúc với chữ nghĩa từ sớm, qua những tờ Nhân Dân in trắng đen trên giấy khổ lớn. Sáu tuổi, vừa đọc vừa đánh vần chậm rì, nhưng mình thích cảm giác háo hức mỗi thứ Bảy đợi ông đi bưu điện lấy báo về, rồi “xí” mấy tờ, ngồi một góc nhà, đọc những mẩu truyện ngắn và thơ. Mình vẫn nhớ rõ từng rơi nước mắt vì hồi kí của một cô bé mất mẹ trong buổi chiều mưa, rồi kỉ niệm những ngày chăn trâu của một anh kĩ sư. Những dòng chữ in trên tờ báo kiểu cổ xưa đã cho mình biết bao trải nghiệm, rằng, thì ra cuộc đời rộng lớn đến vậy, và có thật nhiều cảm xúc mình chưa từng biết cho đến lúc đọc văn.

Lớn lên một chút thì mình được mẹ dành cho những tờ báo in màu Thiếu niên Tiền Phong và Nhi Đồng. Rồi tới cấp hai, lại tiết kiệm tiền ăn sáng để mua Hoa Học Trò đọc. Và ngay trong lúc bế tắc nhất vì khủng hoảng tâm lý tuổi dậy thì, mình đã mua trọn bộ Hạt giống tâm hồn, mỗi ngày ngấu nghiến hết một quyển. Những câu chuyện, dù không biết có chăng là người thật việc thật, đã đưa mình thoát khỏi bóng đêm của những suy nghĩ tiêu cực khi ấy. Mình biết là cuộc đời còn rất rộng mở, và thấy mình được an ủi qua những dòng chữ kia.

Mình thấy được giá trị của bản thân qua việc viết lách, dù cho giá trị ấy có lẽ chưa được mọi người trân trọng. Môn văn vẫn được coi là miền đất dành cho những người mơ mộng, và là chỗ trú chân tạm nghỉ trong lúc người ta chưa thành công với các môn khoa học tự nhiên. Mình chạnh lòng nhiều. Nhưng cũng biết ơn bản thân vì vẫn chọn học văn, vì một ân nghĩa. Ở đây, mình được sống thật với bản thân, và nếm trải nhiều hơn lẽ cuộc đời. Mình được đỗ vào ngôi trường mơ ước, được đi đó đây, gặp những người tài giỏi, là nhờ học văn. Và mình cũng có lúc thất vọng, vì văn học không chỉ có một đáp án duy nhất, nhưng xếp hạng thành tích thì có.

Mình đã trượt dài một thời gian, rồi may mắn kết nối lại với câu chữ, nhờ những ân tình. Mình hiểu rằng bản thân và việc viết lách không thể tách rời. Cũng có khi mình muốn rút lui, khi nhìn xung quanh toàn là những người tài giỏi. Nhưng mà, giá trị của mình là gì?

Mình không cần trở thành một người viết nổi tiếng, mình không quan trọng những ai đã tương tác bài viết, mình cũng chẳng cảm thấy ngại nếu không ai đón nhận câu chữ của mình.

Mình chỉ muốn được là Mai, và viết ra những điều tử tế.

Mấy ngày vừa rồi, một vài bài viết của mình may mắn được ủng hộ thật nhiều. Sau khi tắt thông báo Faceboook, mình nhận ra, điều làm bản thân thật sự hạnh phúc chính là được sẻ chia những quan tâm, và nhận lại sự đồng cảm của bạn. Mình mong bản thân sẽ là người nói với bạn rằng mọi thứ sẽ ổn thôi, và bạn đang làm những điều tuyệt vời. Mình mong là, dù cho bạn không nhận được bất cứ lời khuyên nào ở đây, nhưng mình có thể gửi tới bạn một chút động lực và niềm tin vào bản thân. Mình mong là, nếu mỗi người chúng mình tử tế và thấu hiểu nhau thêm một chút, cuộc đời sẽ nhẹ nhàng biết bao.

Cảm ơn bạn thật nhiều, vì đã luôn cố gắng, và dành cho mình một chút thời gian ở đây.

Tìm mình tại:

Mai
.

Từ khóa: Phong cách sống, Tâm lý học, Chuyện tuổi 20s, Tâm sự cuộc sống