1. Xã hội
  2. Tâm sự cuộc sống

Có bí mật nào ở trường học của bạn đang chị che giấu?

Mình luôn nghe nhiều thông tin mơ hồ về các bí mật bị chôn giấu ở trường học, cũng không chắc có phải là thật không nhưng từ vụ sinh viên chơi cầu cơ ở trường Y (xin phép giấu tên), mình bắt đầu suy nghĩ nhiều về vấn đề này. Có phải, ở trường học thực sự có những câu chuyện như thế hay không?

Từ khóa: xã hội, tâm sự cuộc sống

Trường mình có câu chuyện chấn động ghê gớm này: Câu chuyện 10K lưu truyền mãi mãi.

Hôm đấy có bạn A đi vệ sinh ở trường, sau khi đã trút bỏ gánh nặng thì bạn lại có thêm nỗi đau mới, đó là hết giấy! Lục lọi khắp người cũng không tìm được gì có thể dùng, trong túi thì còn mỗi 10k, và rồi, chuyện gì đến cũng đã đến...

Sau khi hành sự xong, bạn ấy có trở lại và tờ 10k thì không cánh mà bay. Từ đó, ở Học viện X mình bắt đầu có "định kiến" với tờ tiền mệnh giá 10k, không biết em nó đã đến tay đồng chí may mắn nào.

Ai là sinh viên Học viện X cũng sẽ rõ câu chuyện chấn động này thui. Còn tui thì tui chê chữ ê kéo dài sự may mắn ấy nên từ khi vào trường là không có dùng tiền mặt luôn

Trả lời

Trường mình có câu chuyện chấn động ghê gớm này: Câu chuyện 10K lưu truyền mãi mãi.

Hôm đấy có bạn A đi vệ sinh ở trường, sau khi đã trút bỏ gánh nặng thì bạn lại có thêm nỗi đau mới, đó là hết giấy! Lục lọi khắp người cũng không tìm được gì có thể dùng, trong túi thì còn mỗi 10k, và rồi, chuyện gì đến cũng đã đến...

Sau khi hành sự xong, bạn ấy có trở lại và tờ 10k thì không cánh mà bay. Từ đó, ở Học viện X mình bắt đầu có "định kiến" với tờ tiền mệnh giá 10k, không biết em nó đã đến tay đồng chí may mắn nào.

Ai là sinh viên Học viện X cũng sẽ rõ câu chuyện chấn động này thui. Còn tui thì tui chê chữ ê kéo dài sự may mắn ấy nên từ khi vào trường là không có dùng tiền mặt luôn

Mình ít khi quan tâm đến mấy vụ này lắm nhưng nghĩ chắc chắn sẽ có. Hôm qua mới đọc được câu chuyện này trên Weibo Việt Nam nên cop cho mọi người cùng đọc:

"Chuyện xảy ra vào năm 2004. 

Hồi tôi còn học đại học, có một hôm trên bảng thông báo bên ngoài canteen trường bất ngờ xuất hiện một tờ giấy màu đỏ, trên đó chỉ viết mấy chữ: Bạn học xuất hiện vào tối ngày X tháng X năm X tại tòa nhà X, mình biết rằng bạn rất sợ hãi. Nhưng nếu như bạn nhìn thấy hoặc đã nghe thấy điều gì, xin hãy liên lạc với XX ở KTX nữ.

Kiểu viết thông báo không đầu không cuối này thu hút rất nhiều sự chú ý từ sinh viên trong trường, chúng tôi đã đứng trước bảng tin bàn luận với nhau rất lâu nhưng không có kết quả.
Mấy ngày sau đó, lúc lên lớp tự học buổi sáng thì tôi thấy dì quản lý KTX đang hoang mang sợ hãi nói chuyện gì đó với mấy bác bảo vệ ở trước cửa tòa KTX nữ bên cạnh. Bình thường bảo vệ sẽ chỉ đứng gác ngoài cổng chính của trường thôi, tự nhiên hôm nay lại xuất hiện ở đây, đã xảy ra chuyện gì sao? Mặc dù rất tò mò nhưng lúc đó có nhiều người quá nên tôi tặc lưỡi bỏ qua, vội vàng chạy vào lớp.
Đến buổi trưa thì tôi mới biết, một đàn chị khóa trên đã nghĩ quẩn vào rạng sáng hôm nay. Khi chúng tôi ngủ dậy thì thi thể của chị ấy vừa được mang đi. Mà lúc tôi đi ngang qua tòa KTX đó, máu của chị ấy vẫn chưa được dọn dẹp, vì trời tối không nhìn rõ nên tôi đã giẫm lên máu của chị ấy.
Tối hôm đó, các bạn nữ cùng phòng với chị ấy sợ hãi không dám ở lại, vừa hay họ lại có quan hệ khá tốt với một người bạn chung phòng với tôi nên đã dọn qua ở nhờ vài hôm. Nhờ đó mà tôi biết thêm được nhiều chi tiết khác trong chuyện này.
Thì ra cái thông báo không đầu không cuối kia là của đàn chị khóa trên vừa mới nhảy lầu đó viết. Gia đình chị ấy ở nông thôn, cực kỳ nghèo khó. Vì muốn thi lên nghiên cứu sinh nên chị ấy đã cố gắng rất nhiều, cuộc sống thiếu thốn đủ bề. Lúc đó sắp thi rồi nên chị ấy gần như cắm cọc trong lớp cả ngày lẫn đêm. Tối hôm đó, đang học thì chị ấy đứng dậy đi vệ sinh. Đèn trong WC nữ bị hỏng, không nhìn thấy gì hết, vậy là chị ấy bị một kẻ nào đó đã núp sẵn trong WC thực hiện hành vi đồi bại. Trong lúc ấy, chị đã cố gắng kêu hét cầu cứu, hơn nữa còn nghe thấy có tiếng bước chân của ai đó đi vào WC, người đó chắc chắn đã nhìn thấy chị ấy bị làm nhục, thế nhưng lại bỏ đi rất nhanh. Chị ấy dán thông báo lên bảng để tìm người đã chứng kiến toàn bộ cảnh tượng buổi tối ngày hôm ấy, nhưng nhiều ngày trôi qua mà vẫn không có ai liên lạc cả. Trong lúc tuyệt vọng, chị đã lựa chọn từ bỏ thế giới này.
Chị ấy đã từng cầu xin sự giúp đỡ từ giáo viên, mặc dù giáo viên tỏ ra rất đồng cảm nhưng lại khuyên chị đừng báo cảnh sát, sợ làm ảnh hưởng tới danh tiếng của trường. Chị cũng đã từng cầu cứu cả dì quản lý KTX, rạng sáng 3 giờ hôm chị ấy quyết định kết thúc cuộc đời, bà ấy đã nhìn thấy chị lang thang trên mái nhà, còn khuyên nhủ chị hãy bỏ qua chuyện này đi. Chị ấy còn từng kể lại với người bạn thân cùng phòng với mình rằng, chị ấy có cảm giác kẻ thực hiện hành vi đồi bại kia với mình là bảo vệ trong trường. 
Lý do là vì trường của chúng tôi quản lý theo phương thức khép kín, người ngoài không thể vào được, hơn nữa lúc tên kia gây án, chị ấy đã sờ vào áo của kẻ đó, chất liệu thô ráp, rất giống với đồng phục. Người bạn thân khuyên chị ấy: không có chứng cứ thì chẳng có cách nào cả, hay là bỏ đi thôi. Chị ấy suy đi nghĩ lại, ôm trong lòng một tia hy vọng cuối cùng, tới trước bảng tin dán tờ thông báo đó lên, hy vọng người kia có thể ra mặt làm chứng và cung cấp thông tin giúp chị ấy. Thế nhưng không có ai xuất hiện cả.
Tất cả mọi người đều khuyên chị ấy hãy bỏ đi, thế nên, chị ấy đã bỏ cuộc thật. Hơn 5 giờ sáng, chị ấy khoác một chiếc áo, gieo mình xuống dưới. Địa điểm nơi xảy ra sự việc là ở trong tòa nhà tự học qua đêm, đèn trong WC nữ ở tòa nhà đó đã hỏng từ rất lâu rồi nhưng mãi vẫn không được sửa. Trước đây tôi cũng từng tự học ở tòa nhà đó, mỗi lần đi vệ sinh đều phải gọi bạn đi cùng chứ không dám đi một mình. Sau khi chuyện đó xảy ra, tôi không dám bén mảng tới WC kia nữa.
Sau khi chị ấy qua đời, nhà trường sắp xếp để nhân viên bảo vệ ngồi gác trước cửa tòa nhà cả ngày, hơn nữa cũng không cho phép sinh viên ở lại học qua đêm nữa. Lại qua vài ngày nữa, tôi thấy mẹ của chị ấy lại xuất hiện trước cửa tòa nhà KTX nữ. Bà ấy gào khóc gọi tên con gái rất thương tâm nhưng dì quản lý không cho vào. Không ai nói cho bác ấy biết sự thật cả, bác ấy cứ tưởng rằng vì áp lực học hành quá lớn nên con gái mới nghĩ quẩn. Bác ấy cứ khóc mãi khóc mãi, hỏi vì sao con lại dại dột thế, đau lòng hết sức.
Vụ việc này thậm chí còn không được báo cáo với cảnh sát. Cho nên tên hung thủ kia vẫn không bị bắt, nhởn nhơ ngoài vòng pháp luật. Cũng không biết ai là người đã chứng kiến mọi việc ngày hôm đó. Tất cả những kẻ đã biết mà lại lựa chọn im lặng đều là hung thủ đã hại ch*t chị ấy."

Nghe bảo có trường X gì gì đó, không biết ai biết vụ này không ạ?