Cô đơn trong mỗi quan hệ với các bạn ở chung phòng?

  1. Tâm sự cuộc sống

Mình ở chung với 3 bạn nữa phòng 4 nữ, trước chúng mk sống rất ổn nhưng gần đây mình cảm thấy lạc lõng trong phòng, mọi chủ đề nói chuyện chỉ 3 bạn ấy bt, đi làm đi chơi cũng chỉ 3 bạn ấy,mình cố gia nhập vào cuộc nói chuyện mà chỉ thấy lạc lõng thêm, mình tự hỏi kb mình có làm điều gì sai hay k, cảm giác cô đơn làm mình muốn khóc

Từ khóa: 

tâm sự cuộc sống

Mình cũng đang ở kí túc xá nè, và mình nghĩ mối quan hệ của bạn cùng phòng không cần phải thân đâu. Mình chú trọng đến mối quan hệ bên ngoài nhiều hơn. Mình thường đi chung với các bạn bên ngoài và về phòng chủ yếu là học và ngủ là chính. 

Mình nghĩ ai cũng lớn rồi, nếu trong phòng không hợp cũng không nên cưỡng ép nhau làm gì. Nếu thực sự không thích hợp thì đừng nên quá níu kéo, còn nếu bạn không chịu được thì có thể chuyển phòng nè :3 biết đâu chuyển phòng thì sẽ có bạn OK hơn. 

Nhả vía là mình chuyển phòng xong thì có bạn cùng phòng tuyệt lắm. 

Trả lời

Mình cũng đang ở kí túc xá nè, và mình nghĩ mối quan hệ của bạn cùng phòng không cần phải thân đâu. Mình chú trọng đến mối quan hệ bên ngoài nhiều hơn. Mình thường đi chung với các bạn bên ngoài và về phòng chủ yếu là học và ngủ là chính. 

Mình nghĩ ai cũng lớn rồi, nếu trong phòng không hợp cũng không nên cưỡng ép nhau làm gì. Nếu thực sự không thích hợp thì đừng nên quá níu kéo, còn nếu bạn không chịu được thì có thể chuyển phòng nè :3 biết đâu chuyển phòng thì sẽ có bạn OK hơn. 

Nhả vía là mình chuyển phòng xong thì có bạn cùng phòng tuyệt lắm. 

Mình thực sự hiểu cảm giác của bạn và cũng hiểu bạn đã cố gắng để hòa nhập như thế nào. Nhưng mà bạn ạ, có những chuyện chúng ta cần phải học cách chấp nhận. Thiết nghĩ, hãy chấp nhận điều đó như lẽ đương nhiên rằng bạn với họ không phù hợp và đừng để mối quan hệ ấy khiến bạn cảm thấy hoàn toàn cô đơn, lạc lõng. Ý mình là, ngoài ba bạn ấy ra, bạn còn có những người bạn khác, người thân,......bạn hoàn toàn có thể tìm đến họ hoặc đơn giản hơn là dành thời gian cho bản thân mình nhiều hơn. 

Không biết bạn đã từng từ chối họ nhiều lần chưa? Như câu chuyện của mình, mình cùng các bạn hồi đầu rất thân, đi đâu cũng có nhau. Nhưng một thời gian sau, mình có những câu chuyện không vui, mình cũng không muốn đi đâu nên hay từ chối lời mời của các bạn. Các bạn tiếp tục đi chơi với nhau mà không có mình, những câu chuyện trong cuộc chơi ấy đương nhiên mình không biết và chắc chắn rồi, mình bắt đầu cảm thấy cô đơn, lạc lõng. Mối quan hệ nào cũng vậy à, nếu bạn không dành thời gian cho họ thì dần dần cũng lùi về phía sau. Càng dành nhiều thời gian cho nhau mới càng hiểu nhau và thân nhau được.

Còn nếu không phải lý do trên thì có lẽ các bạn đó không thấy bạn phù hợp với quan điểm của họ. Ai cũng vậy, sẽ có người muốn chơi cùng nhưng cũng có người không muốn chơi. Nếu bạn không làm sai điều gì thì không cần thay đổi, ắt có những người bạn khác phù hợp hơn với bạn và bạn hãy tập trung vào họ. Lý do này thì khó có hướng giải quyết lắm hiuhiu @@

Uầy mình ghét cái cảm giác mà bạn đang chia sẻ cực,kiểu tính mình hay tâm sự với bạn bè mỗi khi có chuyện buồn gì đó những vđê hay xảy ra thường ngày chẳng hạn nếu bạn cùng phòng thì mình chỉ tsu những điều đó còn bạn cùng phòng mà thân nữa thì e rằng chuyện j mình cũng kể í,tại mình cũng ít có ng để tsu nữa ngoài bạn bè thân thiết ra thì ít ai hiểu đc mình nên mình chả tsu.Còn vđề của bạn thì mình nghĩ nếu cứ tiếp tục vậy nếu là mình chắc k sống cùng mấy ng bạn đó nữa mất 🥹,kiểu cảm giác vừa buồn vừa khó chịu í,nhiều lúc hc hành hay nhiều điều làm mình stress mà lúc về nhà thấy mng nvay với mình nữa thì chắc mình càng thêm stress gấp mấy lần mất 

Bởi thế nên mình rất ghét ở đông, càng đông càng phức tạp. Có thể bạn không giống các bạn đó, không ở trong cuộc sống của các bạn đó, bạn chỉ đơn giản đang ở cùng 1 không gian với các bạn ấy thôi. Mình cũng từng cô đơn như vậy, bề ngoài mình không quan tâm nhưng thực chất mình rất buồn vì không thể bắt nhịp với những câu chuyện đó. Bây giờ xa cách thì sau này cũng khó mà gần gũi. Khuyên bạn nên chuyển tới một nhà trọ khác, một môi trường khác và những người bạn khác. Đó là cách giải quyết cuối cùng. Còn bây giờ, mình nghĩ bạn nên chủ động chia sẻ với các bạn đó về câu chuyện của mình. Có qua có lại, bạn mở lòng thì người khác cũng sẵn sàng kết nối. Sống chung một nhà, tiếp xúc với nhau mỗi ngày ắt sẽ có chủ đề chung chứ không chỉ giới hạn ở công việc, học tập,... 

https://cdn.noron.vn/2022/12/06/68308102943740800-1670311190.jpg

Lấy chồng đi để hết cô đơn.

Phòng ktx nhiều người, nhiều tính cách. Họ ko hòa đồng thì e cứ xem như họ là người nước ngoài vậy. Kệ thôi. Đồ dùng của ai ng ấy dùng, đỡ mượn, đi ăn đi uống cũng đỡ rủ rê tiết kiệm được khối. 

E ko chơi vs hội cùng phòng thì e chơi vs bạn bên ngoài, ko có gì phải lo cả. Chúng nó ăn uống trong phòng ko rủ mình thì kệ thôi, chả việc gì tự ái hay buồn e ạ. Cái hội như thế kệ nó đi. E có cuộc sống của em, có gia đình e phải lo, có sự nghiệp, tiền bạc và hạnh phúc riêng của em. 

Chưa chắc mối quan hệ của 3 người kia sẽ bền lâu nên e ko phải khóc lóc buồn bực gì. Trong phòng thì tôn trọng mng, nếu muốn tránh mặt thì đi làm xong về phòng nghỉ ngơi tắm rửa ngủ nghỉ. thích riêng tư làm cái rèm kéo lại, giường ai ng ấy dùng. 

Con gái ở chung thường lắm chuyện linh tinh. Em cứ bơ mà sống cho mình trước em nhé.