Đam mê có phải là cái gì to tác khiến chúng ta phải theo đuổi cả đời?

  1. Tâm sự cuộc sống

  2. Thinking Hub

Cuộc sống cứ trôi đi, đôi khi ngẫm lại chợt thấy bản thân sao khác quá, không còn vô tư, thuần khiết như trước nữa. Bây giờ phải gánh trên vai bao nhiêu nỗi lo, đặc biệt là nỗi lo về cơm áo gạo tiền - gánh nặng mưu sinh khiến chúng ta quên đi đam mê thực sự của mình là gì. Ngày qua ngày cứ thế mà làm công việc nhàm chán, riết rồi cũng thành thói quen. Bây giờ chỉ tìm kiếm sự ổn định là đủ, chứ không dám chạy theo đam mê của mình. Mình thấy cuộc sống như này vẫn ổn. Bạn nghĩ sao?

Từ khóa: 

đam mê

,

tâm sự cuộc sống

,

thinking hub

Mình có rất nhiều người bạn vong niên không cùng lứa tuổi, cũng từng nghe họ chia sẻ về thời thanh xuân dĩ nhiên là trong đó có cả đam mê.

Có người rất tôn thờ đam mê của mình, dù họ không thực hiện được, có người quyết tâm theo đuổi cho bằng được, dù trên con đường đuổi theo đam mê ấy dưới chân họ toàn là gai nhọn sỏi đá hay họ phải từ bỏ rất nhiều thứ.

Đa số những người mà mình gặp đều lựa chọn cuộc sống ổn định thay vì bỏ hết tất cả để theo đuổi đam mê. Khi họ đã có tuổi, họ nói rằng nhớ về đam mê thời trẻ, tâm huyết hừng hực vẫn còn đó mà dũng chỉ chẳng còn lại bao nhiêu, giữa cơm áo gạo tiền, theo đuổi đam mê là cái gì đó xa xỉ, nhưng nếu không theo đuổi được cả đời này nghĩ lại vẫn mãi vấn vương.

Nhưng suy cho cùng, họ chọn thực tế chứ không mạo hiểm mang sự ổn định và yên bình đang có ra thử thách, họ đều khuyên mình khi không có gánh nặng kinh tế, không phải lo cơm áo gạo tiền thì mới thực sự có thời gian thảnh thơi để theo đuổi đam mê, hoặc lý tưởng nhất là khi công việc mình đang làm chính là đam mê mình đang theo đuổi, hàng ngày sống và yêu nó. Hay nói cách khác, nếu không thể được làm cái mình yêu thì hãy yêu cái mình làm, chỉ khi bạn được làm một công việc bản thân thực sự yêu thích thì mới không có cảm giác phải làm việc.

Trả lời

Mình có rất nhiều người bạn vong niên không cùng lứa tuổi, cũng từng nghe họ chia sẻ về thời thanh xuân dĩ nhiên là trong đó có cả đam mê.

Có người rất tôn thờ đam mê của mình, dù họ không thực hiện được, có người quyết tâm theo đuổi cho bằng được, dù trên con đường đuổi theo đam mê ấy dưới chân họ toàn là gai nhọn sỏi đá hay họ phải từ bỏ rất nhiều thứ.

Đa số những người mà mình gặp đều lựa chọn cuộc sống ổn định thay vì bỏ hết tất cả để theo đuổi đam mê. Khi họ đã có tuổi, họ nói rằng nhớ về đam mê thời trẻ, tâm huyết hừng hực vẫn còn đó mà dũng chỉ chẳng còn lại bao nhiêu, giữa cơm áo gạo tiền, theo đuổi đam mê là cái gì đó xa xỉ, nhưng nếu không theo đuổi được cả đời này nghĩ lại vẫn mãi vấn vương.

Nhưng suy cho cùng, họ chọn thực tế chứ không mạo hiểm mang sự ổn định và yên bình đang có ra thử thách, họ đều khuyên mình khi không có gánh nặng kinh tế, không phải lo cơm áo gạo tiền thì mới thực sự có thời gian thảnh thơi để theo đuổi đam mê, hoặc lý tưởng nhất là khi công việc mình đang làm chính là đam mê mình đang theo đuổi, hàng ngày sống và yêu nó. Hay nói cách khác, nếu không thể được làm cái mình yêu thì hãy yêu cái mình làm, chỉ khi bạn được làm một công việc bản thân thực sự yêu thích thì mới không có cảm giác phải làm việc.

Mình hiểu câu chuyện của bạn nhưng mà nên sống vì bản thân một lần bạn ạ. Mình có một con bạn, nó muốn theo ngành IT và mặc dù không được sự thuận lòng từ người thân nhưng mà bạn ấy vẫn nỗ lực để đi theo đam mê của mình. Khó khăn lắm chứ, mệt mỏi lắm chứ, nhưng mà bởi vì biết rõ những gì mình đang làm và biết rõ chặng đường mà mình đam mê nên bạn ấy rất vững tâm. Mình cực kì ngưỡng mộ luôn.

Đam mê giúp mình có động lực làm tốt mọi chuyện hơn thôi, khi không thực hiện được thì nuối tiếc, thực hiện rồi trong quá trình hoàn thiện vẫn có lúc thấy bản thân bất lực mà muốn buông tay, gặt hái thành công thì vui vẻ. 

Đam mê không lớn lao đến thế, nhưng nó giúp mình có động lục cố gắng trong những năm thánh thanh xuân tuyệt vời. Thà chạy dl trong vui vẻ còn hơn là chạy dl trong nước mắt=)))😂😂

Nỗi lo cơm áo gạo tiền chính là thứ khiến bao người phải từ bỏ đam mê để theo đuổi sự ổn định. Mình cũng nhiều lần suy nghĩ: Hay là cứ sống như thế này cũng được nhỉ? Một công việc ổn đinh, một cuộc sống bình bình,...cũng ok đấy chứ? Nhưng mà mình nghĩ lại, mỗi người chỉ sống có một lần, hãy dám sống vì bản thân một lần các bạn ạ. Cho dù chặng đường theo đuổi thành công rất khó khăn nhưng phải nỗ lực để đạt được. Đừng dễ dàng từ bỏ đam mê của mình vì sẽ có lỗi với chính bản thân mình lắm. Đôi khi thành công đơn giản chỉ là vượt qua chính mình.