Điều gì khiến bạn buông bỏ chuyện trong lòng?
tâm sự
,góc tâm sự
,phong cách sống
,tâm lý học
,tình yêu
,xã hội
,tâm sự cuộc sống
1.
Hôm nay sếp kể chuyện cười ở văn phòng. Cả lũ cười nghiêng ngả, bò lăn bò càng ra sàn, duy chỉ có Tiểu Tĩnh là mặt vẫn tỉnh bơ. Tôi hỏi cô ấy sao không cười, cô ấy đáp: "Tớ nghỉ việc rồi."
2.
Sự nhẹ lòng thực sự chỉ gói gọn trong một câu: Những thứ trước kia từng khao khát mà không có được, giờ đây tôi chẳng còn thiết tha nữa.
3.
Cũng chẳng có gì đặc biệt, chỉ là trưa ăn canh sườn mẹ nấu, chiều đi chơi với bạn bè cả buổi. Lúc về nhà nhìn vào khung chat không một dòng hồi đáp, bỗng thấy cô ấy cũng chẳng quan trọng đến thế. — 'Thế tối nay thì sao?' — 'Tối ăn gà xào cay, sao thế?
4.
Năm 25 tuổi, trong tang lễ của cha, tôi khóc lóc thảm thiết, đến mức ba bốn người phải ra sức lôi kéo mới giữ được.
Năm 44 tuổi, tại tang lễ của mẹ, tôi đón lấy tờ giấy ăn từ tay người thân, lặng lẽ đứng vào góc tường lau nước mắt, bình thản tiễn bà chặng đường cuối cùng. Họ biết rằng, tôi đã lớn thật rồi.
5.
Đồng nghiệp tôi, nam, tầm 46 tuổi. Vợ anh ấy hễ cứ nổi nóng là lại buột miệng nói hai chữ "ly hôn". Suốt bao nhiêu năm qua, anh ấy đều coi như không nghe thấy. Đột nhiên một ngày, người vợ lại nhắc đến, anh hỏi ngược lại một câu: "Cô đã suy nghĩ kỹ chưa?". Trong lúc nóng giận, người vợ chẳng coi đó là chuyện gì to tát, càng tuôn ra thêm một tràng những lời khó nghe hơn. Anh ấy im lặng không nói gì, thu xếp hành lý rời khỏi nhà, để mặc người vợ ở lại lảm nhảm không ngớt.
Ngày hôm sau, luật sư ly hôn mà anh ấy thuê gọi điện đến, trình bày tất cả các điều kiện ly hôn một cách hợp tình hợp pháp. Người phụ nữ lúc đó mới ngớ người, hóa ra mình thực sự chưa hề chuẩn bị tâm lý, vội vàng liên lạc với anh nhưng anh đã chặn hết cả WeChat lẫn điện thoại, mọi việc ủy thác hết cho luật sư. Sau này, anh đồng nghiệp nói: Cứ ngỡ ly hôn rồi sẽ khó lòng nguôi ngoai, nhưng khi về nhà sống cùng cha mẹ, với mức lương 2 vạn tệ mỗi tháng tiêu không hết, không còn bị ai chỉ trích, càm ràm, lải nhải không dứt nữa, anh mới nhận ra cuộc hôn nhân trước đây chỉ là một mớ hỗn độn mà bản thân lại chẳng hề hay biết.
6. Đôi vợ chồng già hàng xóm tầng dưới, đã ngoài 70. Bà lão từ trẻ đến già chuyện gì cũng quản, ông lão làm bất cứ việc gì cũng không vừa mắt bà, cuối cùng ông lão dần thoái hóa đến mức mất hẳn ý chí và khả năng lao động.
Thế rồi đột nhiên một ngày, bà lão đổ bệnh nằm liệt giường không động đậy được, ông lão bắt đầu chăm sóc bà. Lúc này bà mới nhận ra ông vẫn là ông của ngày xưa, làm việc gì cũng vụng về, quên trước quên sau, nhưng khi không có sự giám sát của bà, thế giới cũng chẳng sụp đổ, ngày tháng vẫn trôi qua như thường. Thế là bà lão bỗng chốc nhẹ lòng, buông tay không muốn quản nữa, ông làm thế nào cũng được. Chỉ tiếc là: Đến già mới nhận ra, quát tháo cả đời, mệt mỏi cả đời, kết cục thì sao chứ? Chẳng qua chỉ là đang hành hạ chính mình và người bên cạnh mà thôi.
7. Một người bạn tôi, vì khởi nghiệp mà nợ nần hơn 1 triệu tệ. Mỗi ngày anh đều lo âu đến mất ngủ, tóc rụng từng mảng, cứ đến ngày trả nợ là lại sống trong sợ hãi. Cho đến một ngày, anh đột nhiên nghĩ: Không trả nổi thì thôi khỏi trả, lúc nào trả được hãy hay, cuộc sống vẫn phải tiếp tục. Anh chủ động giải thích với chủ nợ, tất cả cuộc gọi đòi nợ đều không nghe, và nhanh chóng rơi vào danh sách đen tín dụng.
Bạn nói anh ấy "buông xuôi" cũng được, nhưng với tôi đó giống như một sự giải thoát hơn! Bởi vì từ đó về sau, cuộc đời anh bắt đầu lại từ đầu, hai năm sau đã có tiền tiết kiệm, có sự nghiệp mới, thắp lại ngọn lửa nhiệt huyết với cuộc sống và bắt đầu thực hiện kế hoạch trả nợ dần dần.
8. Cháu trai tôi thầm yêu một cô gái trong lớp từ hồi cấp ba. Nó nói đêm nào ngủ cũng mơ thấy cô ấy, cực kỳ thích cô gái đó. Nhưng mãi đến khi học xong đại học, nó vẫn chưa bao giờ tỏ tình, giữa hai đứa chỉ có vài ba lá thư qua lại.
Năm năm sau, trong một lần họp lớp, nó cuối cùng cũng liên lạc lại được với cô ấy. Kể từ đó, tình cảm bùng nổ không thể kìm nén, dưới sự theo đuổi mãnh liệt của nó, cô gái đã đồng ý ở bên cạnh. Yêu nhau chưa đầy 3 tháng đã tính chuyện cưới hỏi, nhưng rồi cả hai nhận ra họ chẳng hề hiểu gì về nhau. Những cảm xúc mãnh liệt của nó phần lớn đến từ sự ảo tưởng, cô gái chủ động đề nghị chia tay. Nỗi đau đối với cháu tôi là chắc chắn.
Cho đến tận 8 năm sau nữa, khi cậu bé năm nào đã thành một người đàn ông, có người vợ hiền thục và hai đứa con. Mỗi khi nhớ về người mình từng thầm yêu, không còn cảm giác rung động của tình yêu nữa, nó chỉ thấy biết ơn vì cô ấy đã từng là một "biểu tượng giả định" bầu bạn với nó suốt ngần ấy năm, để nó biết thế nào là yêu? Thế nào là đau? Thế nào là khổ tận cam lai? Thế nào là mây khói thoảng qua, và thế là nó nhẹ lòng!
Còn bạn, bạn đã từng gặp chuyện gì khiến mình thực sự nhẹ lòng chưa?
Nguồn:

Der Der
1.
Hôm nay sếp kể chuyện cười ở văn phòng. Cả lũ cười nghiêng ngả, bò lăn bò càng ra sàn, duy chỉ có Tiểu Tĩnh là mặt vẫn tỉnh bơ. Tôi hỏi cô ấy sao không cười, cô ấy đáp: "Tớ nghỉ việc rồi."
2.
Sự nhẹ lòng thực sự chỉ gói gọn trong một câu: Những thứ trước kia từng khao khát mà không có được, giờ đây tôi chẳng còn thiết tha nữa.
3.
Cũng chẳng có gì đặc biệt, chỉ là trưa ăn canh sườn mẹ nấu, chiều đi chơi với bạn bè cả buổi. Lúc về nhà nhìn vào khung chat không một dòng hồi đáp, bỗng thấy cô ấy cũng chẳng quan trọng đến thế. — 'Thế tối nay thì sao?' — 'Tối ăn gà xào cay, sao thế?
4.
Năm 25 tuổi, trong tang lễ của cha, tôi khóc lóc thảm thiết, đến mức ba bốn người phải ra sức lôi kéo mới giữ được.
Năm 44 tuổi, tại tang lễ của mẹ, tôi đón lấy tờ giấy ăn từ tay người thân, lặng lẽ đứng vào góc tường lau nước mắt, bình thản tiễn bà chặng đường cuối cùng. Họ biết rằng, tôi đã lớn thật rồi.
5.
Đồng nghiệp tôi, nam, tầm 46 tuổi. Vợ anh ấy hễ cứ nổi nóng là lại buột miệng nói hai chữ "ly hôn". Suốt bao nhiêu năm qua, anh ấy đều coi như không nghe thấy. Đột nhiên một ngày, người vợ lại nhắc đến, anh hỏi ngược lại một câu: "Cô đã suy nghĩ kỹ chưa?". Trong lúc nóng giận, người vợ chẳng coi đó là chuyện gì to tát, càng tuôn ra thêm một tràng những lời khó nghe hơn. Anh ấy im lặng không nói gì, thu xếp hành lý rời khỏi nhà, để mặc người vợ ở lại lảm nhảm không ngớt.
Ngày hôm sau, luật sư ly hôn mà anh ấy thuê gọi điện đến, trình bày tất cả các điều kiện ly hôn một cách hợp tình hợp pháp. Người phụ nữ lúc đó mới ngớ người, hóa ra mình thực sự chưa hề chuẩn bị tâm lý, vội vàng liên lạc với anh nhưng anh đã chặn hết cả WeChat lẫn điện thoại, mọi việc ủy thác hết cho luật sư. Sau này, anh đồng nghiệp nói: Cứ ngỡ ly hôn rồi sẽ khó lòng nguôi ngoai, nhưng khi về nhà sống cùng cha mẹ, với mức lương 2 vạn tệ mỗi tháng tiêu không hết, không còn bị ai chỉ trích, càm ràm, lải nhải không dứt nữa, anh mới nhận ra cuộc hôn nhân trước đây chỉ là một mớ hỗn độn mà bản thân lại chẳng hề hay biết.
6. Đôi vợ chồng già hàng xóm tầng dưới, đã ngoài 70. Bà lão từ trẻ đến già chuyện gì cũng quản, ông lão làm bất cứ việc gì cũng không vừa mắt bà, cuối cùng ông lão dần thoái hóa đến mức mất hẳn ý chí và khả năng lao động.
Thế rồi đột nhiên một ngày, bà lão đổ bệnh nằm liệt giường không động đậy được, ông lão bắt đầu chăm sóc bà. Lúc này bà mới nhận ra ông vẫn là ông của ngày xưa, làm việc gì cũng vụng về, quên trước quên sau, nhưng khi không có sự giám sát của bà, thế giới cũng chẳng sụp đổ, ngày tháng vẫn trôi qua như thường. Thế là bà lão bỗng chốc nhẹ lòng, buông tay không muốn quản nữa, ông làm thế nào cũng được. Chỉ tiếc là: Đến già mới nhận ra, quát tháo cả đời, mệt mỏi cả đời, kết cục thì sao chứ? Chẳng qua chỉ là đang hành hạ chính mình và người bên cạnh mà thôi.
7. Một người bạn tôi, vì khởi nghiệp mà nợ nần hơn 1 triệu tệ. Mỗi ngày anh đều lo âu đến mất ngủ, tóc rụng từng mảng, cứ đến ngày trả nợ là lại sống trong sợ hãi. Cho đến một ngày, anh đột nhiên nghĩ: Không trả nổi thì thôi khỏi trả, lúc nào trả được hãy hay, cuộc sống vẫn phải tiếp tục. Anh chủ động giải thích với chủ nợ, tất cả cuộc gọi đòi nợ đều không nghe, và nhanh chóng rơi vào danh sách đen tín dụng.
Bạn nói anh ấy "buông xuôi" cũng được, nhưng với tôi đó giống như một sự giải thoát hơn! Bởi vì từ đó về sau, cuộc đời anh bắt đầu lại từ đầu, hai năm sau đã có tiền tiết kiệm, có sự nghiệp mới, thắp lại ngọn lửa nhiệt huyết với cuộc sống và bắt đầu thực hiện kế hoạch trả nợ dần dần.
8. Cháu trai tôi thầm yêu một cô gái trong lớp từ hồi cấp ba. Nó nói đêm nào ngủ cũng mơ thấy cô ấy, cực kỳ thích cô gái đó. Nhưng mãi đến khi học xong đại học, nó vẫn chưa bao giờ tỏ tình, giữa hai đứa chỉ có vài ba lá thư qua lại.
Năm năm sau, trong một lần họp lớp, nó cuối cùng cũng liên lạc lại được với cô ấy. Kể từ đó, tình cảm bùng nổ không thể kìm nén, dưới sự theo đuổi mãnh liệt của nó, cô gái đã đồng ý ở bên cạnh. Yêu nhau chưa đầy 3 tháng đã tính chuyện cưới hỏi, nhưng rồi cả hai nhận ra họ chẳng hề hiểu gì về nhau. Những cảm xúc mãnh liệt của nó phần lớn đến từ sự ảo tưởng, cô gái chủ động đề nghị chia tay. Nỗi đau đối với cháu tôi là chắc chắn.
Cho đến tận 8 năm sau nữa, khi cậu bé năm nào đã thành một người đàn ông, có người vợ hiền thục và hai đứa con. Mỗi khi nhớ về người mình từng thầm yêu, không còn cảm giác rung động của tình yêu nữa, nó chỉ thấy biết ơn vì cô ấy đã từng là một "biểu tượng giả định" bầu bạn với nó suốt ngần ấy năm, để nó biết thế nào là yêu? Thế nào là đau? Thế nào là khổ tận cam lai? Thế nào là mây khói thoảng qua, và thế là nó nhẹ lòng!
Còn bạn, bạn đã từng gặp chuyện gì khiến mình thực sự nhẹ lòng chưa?
Nguồn: