Với mình là đoạn này của Lão Hạc. Khi mình bắt đầu nổi khùng vì hành động của người khác mình lại nhớ tới đoạn này.

"Chao ôi! Đối với những người xung quanh ta, nếu ta không cố tìm mà hiểu họ,thì ta chỉ thấy họ gàn dở, ngu ngốc, bần tiện, xấu xa, bỉ ổi... toàn những cớ để cho ta tàn nhẫn.
Không bao giờ ta thấy họ là những người đáng thương.
Không bao giờ ta thương...
Khi người ta khổ quá thì người ta chẳng còn nghĩ gì đến ai được nữa. Cái bản tính tốt của người ta bị những nỗi lo lắng, buồn đau ích kỷ che lấp mất."
"Lão Hạc" - Nam Cao
Không bao giờ ta thấy họ là những người đáng thương.
Không bao giờ ta thương...
Khi người ta khổ quá thì người ta chẳng còn nghĩ gì đến ai được nữa. Cái bản tính tốt của người ta bị những nỗi lo lắng, buồn đau ích kỷ che lấp mất."
"Lão Hạc" - Nam Cao

Có thể là đoạn này:
"Cái quý nhất của con người ta là sự sống. Đời người chỉ sống có một lần. Phải sống sao cho khỏi xót xa, ân hận vì những năm tháng đã sống hoài, sống phí, cho khỏi hổ thẹn vì dĩ vãng ti tiện và hèn đớn của mình..." - Pavel Korchagin (Nikolai A.Ostrovsky)